Ngón tay của Chúa

30/10/2009 21:35:34

- Người Pháp gọi đó là ngón tay của Chúa. Tên gọi đó xuất phát từ những thủy thủ đi tàu, từ khơi xa khi nhìn vào đất liền tảng đá khổng lồ trông như “ngón tay của Chúa” chỉ lên trời, các thủy thủ cứ căn cứ vào đó mà định vị, làm mục tiêu không bao giờ nhầm lẫn được.

Đối với người dân Phú Yên nó là một thứ gì rất đỗi thân thuộc đến nỗi đã trở thành biểu tượng của đất này: Núi Đá Bia.

Chiều chiều mây phủ  đá bia

Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng

Mất chồng như nậu mất trâu

Chạy lên chạy xuống cái đầu chơn chơn.


Núi có tên chữ là Thạch Bi Sơn, truyền thuyết kể lại rằng xưa kia khi vua Trần Thánh Tông xuất quân đánh nước Chiêm Thành đến tận kinh đô Chà Bàn, ngài đã thúc quân đến tận ngọn núi này cho người khắc chữ lên tảng đá khổng lồ làm địa giới cho cương vực Đại Việt, tên gọi Đá Bia xuất phát từ đó.

Nhìn thầy núi Đá Bia, tôi biết đã trở về quê hương yêu dấu. Ảnh NV
Nhìn thấy núi Đá Bia, tôi biết đã trở về quê hương yêu dấu. Ảnh NV

Từ nhỏ tôi đã được mẹ kể cho nghe các câu chuyện cổ  tích về núi này. Lớn lên chút nữa tôi trèo lên mái nhà để nhìn thấy bia đá ẩn hiện trong làn mây mờ ảo. Và cũng từ lúc đó tôi biết thêm một kinh nghiệm về thời tiết ở xứ này, chỉ cần nhìn về núi Đá Bia, nếu có sấm chớp ở đó thì báo hiệu một cơn giông lớn sắp đến.

Có lần tôi hỏi một bác lớn tuổi trong làng sao lại gọi là cụ núi Đá Bia, ông nói rằng núi đó linh thiêng lắm, năm nọ khi chúa Nguyễn ngoài kinh thành băng hà, núi bị sét đánh vỡ đôi, vôi trắng xóa cả một vùng. Có lẽ núi để tang.

Rồi một ngày nọ tôi được cha dẫn đến dưới chân núi, nơi thâm sơn cùng cốc này có một ngôi chùa đơn sơ đậm sắc màu cổ tích, người ta gọi đó là chùa ông Tiên. Người giữ chùa bảo rằng năm xưa thầy Tiên đến đất này, thấy được mạch rồng nơi đây nên đã lập chùa tu Tiên. Gần đó có một vườn chè do ông trồng, những cây chè đó ngày nay đã thành cổ thụ nhưng chất lượng thì không loại chè nào sánh được.

Truyền thuyết cũng kể rằng năm xưa khi vua Đường nước Tàu sai Cao Biền sang nước Nam yểm long mạch để triệt hiền tài. Sau khi trấn yểm thành Đại La, họ Cao chạy dọc theo bờ biển đến đất này và thấy huyệt đế vương có thể lấn át cả nước Trung Quốc, ông đã chặt đứt vượng khí nơi đây bằng 2 thanh kiếm, 1 trên đỉnh núi và 1 dưới chân núi.

Dân gian vùng này vẫn còn lưu truyền câu sấm “Bi Sơn sanh thánh chúa, Đà thủy xuất hiền thần”

Lớn hơn nữa, tôi vào Sài Gòn học. Xe chạy qua đèo Cả, tôi cố ngước nhìn Đá Bia lần nữa để thu lại chút hình ảnh của quê hương cho những tháng ngày xa quê. Cứ thế, đã bao lượt đi, về, Đá Bia hiện lên trong tôi với những cung bật cảm xúc khác nhau, nuối tiếc xa quê hay reo vui về nhà. Mỗi lần đi qua, giữa đại dương bao la và đại ngàn xanh phẳng, Đá Bia hùng vĩ trước mặt, trong tôi lại hiện ra những câu chuyện cổ tích lung linh, về ngón tay của Chúa, về đấng tiền nhân mở cõi. 

Có lẽ mãi sau này nữa, Đá Bia vẫn luôn là thứ để tôi nhận ra mình đã trở về quê hương yêu dấu.

  • Ngọc Vũ
.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.