Phong bì: 6.000 năm trước và bây giờ
- Sau khi viết xong hai bài ngăn ngắn về cái gọi là “hiện tượng phong bì ở Việt Nam”, tự đọc lại cũng thấy lạ lùng. Có lẽ đây cũng là một nét nho nhỏ góp phần tạo nên “sắc thái văn hóa” riêng biệt của chúng ta.
TIN LIÊN QUAN
Nhiều lần đã đi hỏi một số bạn bè là người nước ngoài và người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài. Tất cả đều vô cùng ngạc nhiên về vai trò độc đáo của “tục lệ phong bì” ở Việt Nam hiện nay.
Đặc biệt, họ rất bất ngờ và vô cùng thán phục về tác dụng bôi trơn để giải quyết thật hiệu quả cho rất nhiều khó khăn bủa vây xung quanh mỗi người Việt Nam, trong cái giai đoạn phát triển và biến đổi đến chóng mặt như hiện nay.
![]() |
| Cái phong bì cổ xưa nhất mà người ta biết đến là từ thời Babylon cổ đại, cách đây hơn 6.000 năm. Ảnh minh họa |
Ở đâu đâu trên thế giới này cũng có người dùng đến phong bì để bôi trơn công việc. Thế nhưng đó là các hợp đồng tiền tỷ, các cuộc vận động bầu cử hành lang, các vụ việc tày đình xảy ra ở những nơi mà chẳng mấy ai được biết.
Thế nhưng ở ta, phong bao phong bì đã phổ cập đại chúng hóa, đã trở thành một thứ cần thiết hàng ngày như “cơm ăn nước uống” của cả triệu đồng bào thì đúng là “chưa có nơi đâu trên trái đất này”. Có lẽ trong các cuốn sách nghiên cứu, thống kê về phong tục tập quán người Việt, cũng cần bổ xung thêm một mục gọi là “tục đưa phong bì” vừa mới hình thành chưa lâu lắm, nhưng đã trở thành hương ước, huyện ước, quận ước, tỉnh ước, thành phố ước mất rồi.
Ai không theo lệ ấy, đúng là người chẳng bình thường. Không ai bắt buộc, nhưng không thế thì chỉ có nước ở xó nhà, ăn cơm nắm nằm gậm giường. Không ai chơi với cái anh không có phong bì đâu.
Một anh Tây ngố, nghe chuyện cũng góp thêm vào. Một lần đi ăn đám cưới cô bạn cùng cơ quan. Bắt chước các bạn, anh ta cũng tìm đến cái hộp mang hình quả tim có đề chữ “nhà gái” rõ to để nhét phong bì của mình vào khe. Thế là bao nhiêu máy ảnh, quay phim xúm lại ghi hình. Họ còn bắt anh ta bỏ đi bỏ lại để chụp cho rõ. Thế rồi mọi người cùng khen rằng anh đã thông hiểu phong tục đến mức “có thể lấy vợ Việt Nam rồi đấy”.
Các bạn thấy không. Muốn mang lại hạnh phúc cho một cô gái Việt, tất phải hiểu biết tập tục địa phương. Nhập gia tùy tục mà lại. Mà đã biết dùng phong bì đúng lúc đúng chỗ, tức là quá hiểu phong tục Việt Nam. Từ đó suy ra, “đưa phong bì” đã là một phong tục không thể thiếu được ở nước ta.
Như vậy việc “đưa phong bì” đã nghiễm nhiên được người Việt coi là một phần trong tập quán của mình. Điều này không phải do ai bịa ra, mà do nhiều người thấy thế.
Nói vậy để khỏi phiền. Bởi vì lo mấy ông ở không biết bao nhiêu các phòng ban đang có nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược phát huy và phát triển truyền thống phong tục tập quán, có thể sẽ phê bình về việc có biết gì về phong tục cổ truyền, mà chưa được phép các vị, lại cứ nói linh tinh.
Muốn nghiên cứu vấn đề phức tạp và đầy học thuật này, phải lập một dự án quốc gia với khoản đầu tư chừng mươi tỷ. Đặc biệt phải cần rất nhiều phong bì đến các ban ngành và tổ chức thì mới tiến hành được. Rồi sẽ phải có rất nhiều đợt hội thảo (cũng đặc biệt cần có phong bì cho mỗi đại biểu), khảo sát điều tra xã hội học và thẩm định kỹ càng (dĩ nhiên là rất cần phong bì). Chỉ khi ấy thì “phong bì” mới được đưa vào danh mục. Còn không, thì thôi.
Không có đủ “phong bì” thì phong bì vẫn chỉ là cái phong bì mà thôi, đừng có mơ.
Để có được một suất phong bì trong các cuộc hội thảo xung quanh cái dự án nghiên cứu về phong bì này, anh bạn tôi đã mất mười mấy phút đồng hồ để lục lọi trong kho tư liệu khổng lồ trên mạng. Kết quả là anh ta vô cùng ngạc nhiên thấy rằng:
- Bây giờ mà ra chỗ công cộng, cứ nói đến phong bì là người ta nghĩ ngay đến việc hoặc là biếu xén, hoặc là tiêu cực tham nhũng đút lót, hoặc chí ít là những việc chỉ dính dáng đến tiền mà thôi. Người ta quên mất đi rằng phong bì thật sự được sinh ra là để dùng trong thư tín. Cùng với phong bì là sự ra đời của nghề đưa thư mà bây giờ ta gọi chữ là ngành bưu chính.
- Cái phong bì cổ xưa nhất mà người ta biết đến là từ thời Babylon cổ đại, cách đây hơn 6.000 năm. Thư được làm bằng đất, viết chữ vào rồi nung lên. Bọc thư này bằng hai lớp vỏ cũng bằng đất. Lại nung lên nữa, thành cái phong bì. Muốn đọc thư thì phải đập vớ phong bì, không thể nào xem trộm được. Quả là tài tình.
- Đến khi thư viết trên giấy thì phong bì mới được gấp lại từ giấy. Đó là 3.000 năm TCN với loại giấy cói của người cổ Hy Lạp, 1.500 năm TCN với loại giấy bằng bột vỏ cây của người Trung Quốc. Thế nhưng thường thì các bức thư được viết một mặt rồi bị gấp vào trong, niêm phong, vừa là thư lại vừa là phong bì. Hoặc là thư được cuộn lại thành ống, buộc dây xung quanh, hoặc cho vào lòng ống tre, nhét vào ống lông ngỗng. Vân vân và vân vân...Mãi đến thế kỷ 15 thì phong bì kiểu như bây giờ mới được sản xuất đại trà, bán sẵn cho người dùng như ngày nay.
- Nếu gõ vào Google, các bạn sẽ có gần 2 triệu file khác nhau có liên quan đến chữ “phong bì”, từ lịch sử sáng chế và sử dụng, các loại mẫu mã kiểu cách, các quảng cáo bán buôn bán lẻ cho đến rất nhiều chuyện liên quan đến phong bì, nhất là những chuyện tiêu cực, cười ra nước mắt, đăng nhan nhản trên các tờ báo điện tử và các trang blog trôi nổi.
Còn nếu gõ chữ “envelope” thì riêng tiếng Anh đã có khoảng 60 triệu file có liên quan. Vì nhiều lý do nhưng có một lý do là “envelope” trong tiếng Anh có nghĩa rộng hơn là “phong bì”. Nó còn có nghĩa là bao bì, là vỏ bọc theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, cả trong y học, sinh vật học, thương mại và thuật ngữ vi tính…
“Envelope” thực ra lại có nguồn gốc từ tiếng Pháp, cũng như “Phong bì” thật ra là từ Hán-Việt, phiên âm từ chữ 封皮 (封, phong, là thư tín; 皮, bì là vỏ bọc bên ngoài). Điều này nếu mà thô thiển suy ra thì người Pháp dùng phong bì trước người Anh, còn người ta thì học cách dùng phong bì của người Hoa chăng? Cũng như cài tục “lì xì” phong bao ngày Tết chắc hẳn không phải là có nguồn gốc từ nước ta mà ra.
Các kiểu tư liệu thế này có nhiều vô kể, không ai có thể đọc được cho hết. Điều ấy càng chứng tỏ “phong bì” rất là quan trọng và được rất nhiều người để tâm nghiên cứu. Và bây giờ thì đến lượt các bạn, ai muốn thì tự mình đi mà tìm hiểu cho đến khi nào mệt thì thôi.
Còn về phần tôi, sẽ xin kết thúc về chuyên đề này trong một bài tiếp ngay sau đây. Trong bài ấy, tôi sẽ kể cho các bạn hai câu chuyện được cho là hai giai thoại có thật mà như là chuyện bịa về tác dụng không thể ngờ được của cái PHONG BÌ.
- Phạm Hoàng Hải
