Thư gửi miền Trung bão!
- “Út hỉ, ở nhà không sao hết em đừng lo, ráng ở trỏng học đi.” Tiếng của anh hai hơn năm trăm cây số cứ dập dồn bên tai. “ Nhà dưới bị tốc mái, năm nay ổng làm dữ quá không kịp trở tay, đống lúa ở bị ướt hết, cũng may là trời nắng rồi phơi được chút chứ không lên mọng hết”. “ Ông Tư xóm dưới bị nhà sập đè chết rồi…”
Chiều nay, Sài Gòn lại mưa.
Bốn năm trọ học ở Sài Gòn cũng là chừng ấy thời gian tôi trải nghiệm những cơn lạ lùng ở thành phố bụi bặm và ẩm ướt này. Bất chợt ập đến rồi ra đi lặng lẽ, “ nó đỏng đảnh và nghịch ngợm y chang như con gái Sài Gòn vậy” một cô bé nào đó đã từng nói với tôi như vậy, hồi năm nhất.
![]() |
| Sóng đánh vào bờ biển Quảng Bình. Ảnh Reuters |
Cơn mưa chiều nay dai dẳng, tầm tả. Đã mấy ngày nay chiều nào Sài Gòn cũng mưa như vậy. “Do ảnh hưởng của bão số 9, hoàn lưu bão kết hợp với gió mùa Tây Nam sẽ gây mưa trên diện rộng ở Nam Bộ…”
Dự báo thời tiết phát liên tục tin bão khẩn cấp. Mưa ngày một to, con kênh Nhiêu Lộc đen ngầu trước căn gác tôi trọ ứ nước lên bốc mùi khăm khẳm. Tờ báo thằng bạn trọ mới mua khi sáng chạy tít lớn “ Ngày mai, bão dữ đổ bộ vào miền Trung”.
Quê tôi là vùng đất thuộc vào dạng trù phú nhất miền Trung với dòng sông thơ mộng ôm lấy cánh đồng phì nhiêu. Nhưng cũng như bao đứa trẻ ở dải đất miền Trung, tuổi thơ của tôi là nắng, gió và cát bụi. Cái nghèo vẫn là cái lo lớn nhất của người quê tôi.
Mỗi năm vài ba cơn bão và bất nhiêu trận lụt là một thứ gì đó rất đỗi bình thường ở xứ này. Tôi cũng không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu trận lụt, bao nhiêu cơn bão nữa, tôi chỉ nhớ rằng cứ mỗi trận lụt, mỗi cơn bão như thế bãi tha ma làng tôi lại có một vài nầm mồ mới và có những bóng người đứng đó lặng lẽ giữa chiều úa màu.
Có lẽ những ai từng trải qua mới cảm nhận được cái nắng miền Trung khủng khiếp thế nào. Hơi nóng của mặt trời cộng với cái khô rát của những cơn gió Lào làm cho không khí trở nên ngưng tụ và ngộp ngạt vô cùng. Nắng hạn, đồng ruộng khô cằn nứt nẻ, cái nghèo, cái đói giáp hạt cứ bám đuổi những tấm thân lầm lũi nơi đây. Một năm 2 vụ lúa mà mùa màng khi được khi mất, người làng ai có sức thì lên rừng đốt than, vào thành phố kiếm việc. Người ở nhà thì trông thêm vào con gà, con heo với hy vọng được giá.
Rồi khi cái nắng đã dịu bớt thì sức người lại gồng mình chống chọi với sự thịnh nộ của đại dương. Ở xứ này, chỉ cần một trận mưa 2 ngày là đủ làm cho nước sông dâng cuốn phăng tất cả. Một trận bão với sức gió kinh hoàng và túi nước khổng lồ đổ xuống thì tất cả sẽ trông theo dòng nước dữ.
Gần hết mùa bão mà bão lại về, quê tôi đúng là rốn bão, không biết mọi người có chuẩn bị kịp không.
Sài Gòn, chiều.
Một cơn mưa rào, con hẻm nhỏ dài ngoằn nghèo như con lươn lênh láng nước, phân chó, rác rưởi nổi lềnh bềnh. Tôi học về, chiếc đài nhỏ báo bão đang “ chà sát “ miền Trung. Lo lắng, từ lúc trưa tôi đã không liên lạc được với người nhà, có lẽ trạm viễn thông bị đổ rồi.
Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt hoang dại của anh hai năm về trước, bên xác chị hai. Năm ấy, cơn bão ập đến rất nhanh. Vợ chồng anh hai đi đãi vàng ở bãi vàng sa khoán với ước mong xây được một cái nhà nhỏ, cho thằng Bin đã đi chập chững đang gửi bên nội. Khi cơn bão đến, anh cùng với mấy người đang tìm mua cái máy xay đá mới cách bãi vàng chừng 20 cây số.
Bãi vàng nằm cạnh mép sông, khi những cơn gió dữ ùa đến, một vài người đã tìm cách thoát khỏi vùng nguy hiểm; chị hai cùng 3 người bị mắc kẹt trong trại. Bốn ngày sau khi bão tan người ta thấy xác chị dạt vào bãi soi gần biển, thằng Bin cứ bi bô theo tôi hỏi mẹ đâu.
Ngày tôi vào thành phố học, anh hai dúi vào tay tôi mấy trăm ngàn, cố gắng học nhen út, học cho đỡ khổ, cho thoát khỏi cảnh nghèo ở xứ này. Những năm học ở đất Sài Gòn bon chen, thỉnh thoảng tôi có nghe nói ở quê người ta có xây cái kè, láng nhựa con đường…Ừ, âu cũng là sự đền bù cho miền đất bão.
Sài Gòn, Chiều.
“Út hỉ, ở nhà không sao hết em đừng lo, ráng ở trỏng học đi.” Tiếng của anh hai hơn năm trăm cây số cứ dập dồn bên tai. “ Nhà dưới bị tốc mái, năm nay ổng làm dữ quá không kịp trở tay, đống lúa ở bị ướt hết, cũng may là trời nắng rồi phơi được chút chứ không lên mọng hết”. “ Ông Tư xóm dưới bị nhà sập đè chết rồi…”
“Mới sáng lên xã lãnh ít tiền ủy lại anh mua ít tôn về sửa lại cái mái, may hổm nay có mì gói cứu trợ chớ không kiệt sức quá, hì hì “ Thằng Bin thì cứ bi bô ”chú út khỏe không, ông nội đang làm cái lồng đèn tối nay chơi trung thu, mấy bữa nay nước ngập trong nhà con với bà nội kê hai cái giường lên cao ngủ”
Phút chốc mắt tôi cay xè…
Đêm trung thu, không biết những đứa trẻ ngoài quê có kịp sửa lại đầu lân sau cơn bão dữ không.
Ngày mai tôi sẽ về, nơi đó có những bàn tay chai sạn cứng cáp, nơi đó có những đôi chân ngấm màu xì phèn. Nơi đó là miền đất khô cằn, khắt nghiệt nhưng thân yêu đang đón đợi tôi về; ngày mai tôi sẽ về.
Trăng đang lên, một vài ngôi sao nhấp nháy, hiếm khi giữa đất Sài Gòn đèn điện rực rỡ tôi thấy được trăng cùng sao…
- Ngọc Vũ
