Hát ru công nghiệp

15/11/2009 21:14:07

- Hôm rồi, trong một bữa nhàn tản, gẫu chuyện bếp núc gia đình, một anh bạn nhà văn, vừa lên chức ông ngoại được hai tháng, kể với giọng ngậm ngùi lắm, rằng cô con gái đầu của ông, tức người làm mẹ vừa tròn hai tháng, nhất định không chịu cho con bú trực tiếp, dù ông khuyên nhủ.

Ông lấy làm lạ, hỏi vì sao, người mẹ trẻ trả lời, sợ mất vệ sinh. Và để cho bé bú, mẹ bé có một dụng cụ hút sữa, tạm gọi là máy hút. Sau hút thì cho sữa ra bình rồi mới cho con bú bằng núm cao su. Nghĩa là, trẻ bây giờ đã được giải phóng khỏi bầu ngực của người mẹ, được “bú máy”. Người mẹ cũng được giải phóng khỏi cặp môi hồng chúm chím quờ quặng tìm vú mẹ.

 

Tôi bảo ông, thế thì băn khoăn nỗi gì, mẹ đỡ mệt mà cháu vẫn bú bằng sữa mẹ cơ mà? Ông thủ thỉ, nhát gừng: “Rồi…tâm hồn trẻ sẽ ra sao?”.

Tôi đã từng nghe một người mẹ trẻ hàng xóm ru con bằng băng đĩa, thậm chí cả “nhạc nhảy” chát bùm bùm suốt buổi. Nhưng những điều thấm trong máu thịt, kí ức tuổi thơ tôi lại là tiếng mẹ ru, là lời xẩm của bà nội. Công nghệ, công nghiệp có thể giải phóng sức lao động mạnh mẽ, nhưng có những thứ không thể “công nghiệp hóa”.

Người ta nói, đó là cách biệt, sự chuyển hóa thế hệ, là hệ lụy của thời đại máy công nghiệp, mà dường như thế hệ trẻ, và các thế hệ không nghe được “giọng điệu” của nhau. Nghe được “giọng điệu” là rất quan trọng. Giọng điệu ở đây tôi muốn nói là những giá trị văn hóa, tinh thần, tâm lí, lối sống của thế hệ. Có những giá trị trở thành mặc định, được kế truyền đời này sang đời nọ, làm nên bản sắc của cả một cộng đồng, một dân tộc. Và vì vậy, cái người ta lo sợ nhất là tâm hồn đã được máy hóa, vô cảm trước mọi mối quan hệ, ứng xử của con người.

Sự phai nhạt của nhân tố tâm hồn, của yêu ghét, của lòng tự trọng, của vị tha, của nghĩa cử “tình làng nghĩa xóm”, lá lành đùm lá rách…làm cho người ta ích kỉ, vô cảm, chai lì trước cộng đồng. Làm cho người ngay sợ kẻ gian. Làm cho thấy người bị nạn thì làm ngơ, thậm chí “xông vào” hôi của. Làm cho lừa lọc, giả rối, cơ hội, nịnh nọt vụ lợi, xui nguyên giục bị, gắp lửa bỏ tay người, gạ tình lấy điểm, sống nhanh, sống nhạt, sống hời hợt, ỉ lại…

Đặc biệt, người ta bây giờ có vẻ ác hơn, hung tợn hơn, vô nhân hơn, đặc biệt là một bộ phận ở lớp trẻ. Nhiều lí do rất ngớ ngẩn, như “nhìn đểu” là có thể bị xỉa dao. Nhiều mâu thuẫn nhỏ từ tranh hát karaoke, mâu thuẫn bạn gái, bênh đồng bọn đã trở thành những cuộc dàn quân, hàng chục thanh thiếu niên, với mã tấu, dao chọc tiết lợn, tuýp nước, sẵn sàng lao vào nhau thọc, xả cây chuối, tỉ thí một cách kinh hoàng giữa ban ngày, giữa phố đông, không coi pháp luật, con người là gì.

Một thành phố như TP.HCM, năm 2008 có đến gần 7.000 ngàn vụ phạm tội, gây thiệt hại nhiều trăm tỉ đồng, chưa kể nhiều mạng người. Trong đó, có đến 70% tội phạm ở tuổi 30 trở xuống. Đó là điều thiếu an toàn, đáng lo bậc nhất của xã hội. Cái xấu, hệ lụy của nó đang biến tấu vào mọi góc cạnh của đời sống, từ bếp núc đến công sở, thì có là “cải lương”, khi người ta diễu nhại những giá trị tâm hồn, giá trị văn hóa và lối sống, trách nhiệm sống không nhỉ?

Kĩ năng sống, kể cả cái đức “công dung ngôn hạnh”, phép hóa giải bài toán nhân cách, những “thang thuốc” bồi bổ tâm hồn chính là những điều lớp trẻ còn rất thiếu, hoặc rất chủ quan. Giáo dục đầu tiên, và mãi mãi, từ gia đình đến nhà trường và xã hội, vẫn là dạy làm người.

Không biết tôi nói có đúng ý bác không, về cái thời hát ru công nghiệp, ông ngoại hai tháng tuổi, ông bạn văn thân mến, cũ kĩ của tôi? 

  • Trần Quang Quý
.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.