Ký ức nửa đêm

12/11/2009 20:13:19

- Năm nay bỗng nhiên không thấy bạn bè "alô" mời gặp gỡ nhân dịp Cách mạng Tháng 10 Nga.

Trước đây, năm nào vào dịp tháng 11, cánh sinh viên bọn tôi đã từng học ở Nga cũng tụ tập trong một nhà hàng có phong vị Nga với súp củ cải đỏ, thịt nướng, sữa chua và nước cơ- vát. Nếu ở Nga lúc này thời tiết đã chuyển sang cuối thu đầu đông và những gì còn sót lại của mùa thu.

Chiếc lá vàng cuối cùng thả mình liệng xuống, những bông tuyết đầu mùa rơi nhẹ trên vai áo. Hơn 20 năm đã trôi qua nhưng những ký ức về nước Nga vẫn tròn trịa trong tâm trí chúng tôi. Những cây bạch dương cao vút, thảm lá phong vàng rực trải dưới bước chân và những bài hát Nga lúc nào cũng dịu dàng, tha thiết.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nghêu ngao mấy bài hát Nga, rồi đọc mấy câu tiếng Nga, giở lại những cái ảnh đã cũ nhưng đầy ý nghĩa khi sống ở nước Nga xa xôi. Rồi có lần, nhóm đi Nga chúng tôi gặp nhau. Ai nấy đều hồ hởi quyết tâm tổ chức một chuyến trở lại nước Nga vào năm sau. Thế rồi mùa thu vàng năm sau lại đến, "alô" cho nhóm đi Nga. Đứa thì kêu bận, đứa thì con ốm, đứa thì chẳng còn hứng thú nữa. Thế là cái ước muốn lại như xa vời hơn. Thấm thoắt đã là một khoảng thời gian thật dài.

 
 

Đêm qua, cảm thấy giấc ngủ chập chờn. Chợt tỉnh dậy, nhìn đồng hồ. Nửa đêm rồi. Lẩn thẩn mở ra cuốn sổ có ép mấy chiếc lá phong vàng. Nó đã cũ lắm rồi, màu vàng bay đi cùng với thời gian giờ chỉ còn trơ lại sự lợt lạt khô đét. Tôi tìm mấy cái đĩa nhạc Nga cho vào máy rồi bật lên. Hình như là "Tha lỗi cho anh" thì phải, rồi "Cây thuỳ dương" và "Những kỷ niệm xưa" với những lời da diết: "Có bao giờ ta gặp lại, những kỷ niệm xưa êm đềm, mãi mãi khắc ghi, trong tim chúng ta những ngày xa ấy...".

Bây giờ vật chất đầy đủ hơn, cuộc sống phong phú hơn nhưng hình như càng đủ đầy thì lại càng thiếu đi những khoảng lặng rất đẹp trong tâm hồn. Sáng nay, định cầm máy "alô" cho bạn bè nhưng rồi lại thôi. Sẽ lại ăn uống, rồi phàn nàn về lão sếp hay mệt mỏi nhìn đồng hồ vì sợ muộn cho cuộc họp đầu giờ chiều.

Nước Nga hình như ngày càng xa vời vợi và nó chỉ trở về khi đêm xuống giật mình tỉnh giấc. Tôi cứ tự hỏi tại sao lại vậy mà không thể tìm được câu trả lời.

Đức Trung

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.