Mùa lụt và... khuyến học

09/11/2009 17:35:24

- Mỗi khi ti vi nói miền Trung mưa bão, mắt tôi mở chong chong nhìn về tuổi thơ xa ngái mà thắt ruột. Cái nơi xa ngái đó có làng Lệ Sơn (xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã hạn…

1. Mẹ mất sớm. Ba đi công tác xa. Bốn chị em ở nhà với ông mệ. Đói. Rét. Lũ lụt. Củi. Nước. Học hành. Khi mưa to, lụt đến cũng chỉ có 2 ông mệ già và 4 đứa cháu con nít lụi cụi trong ngôi nhà tranh và cái tra (gác xép bằng cây cau hoặc gỗ nằm dưới mái nhà, nơi để người làng tôi cất lương thực, đồ dùng có giá trị và trú lụt).

Mỗi khi mưa quá hai ngày, mấy chị em tôi côi cút với ông bà nội già nua nằm nghe con nước lên mà càng nhớ ang gạo đã cạn gần đáy và bếp chỉ có vài ba mớ củi nè. Tôi nhớ bàn chân mệ nội tôi khẳng khiu trắng nhợt run rẩy ôm từng mớ đồ leo lên tra. 

Năm nào cũng nghe tin miền Trung lụt.
Năm nào cũng nghe tin miền Trung lụt.

Nhớ ngày mưa, mệ nằm trong màn thỉnh thoảng lại hỏi: “Mi còn thức đó chứ?”. Sáng, mới gần 5 giờ sáng, mệ đã thắp đèn dầu, gọi hai chị em dậy học bài. Nhiều lúc lười học lắm nhưng mà thương mệ. Da mệ vốn xanh, mỗi khi cười vui thì gò má hồng lên tí chút. Có điểm tốt về khoe, trông mệ bớt xanh xao hơn.

Hồi đó chưa có quỹ khuyến học và ai cũng nghèo như ai. Tôi luôn thiếu vở học và cặp sách, áo quần thì rách rưới. Những ngày đi lên lèn hái củi cùng chị, khi đi men theo đường tàu, tôi cứ có ý nghĩ: “Giá mà có ai trên tàu đánh rơi cái cặp sách có 20 cuốn vở ô li”….

Mỗi khi có tiếng ai lạ ngoài cổng, tôi lại tự hỏi: “Biết đâu, có ai đó ở Hà Nội gửi cặp sách hoặc vở về cho mấy chị em…

Có một đợt lụt, tôi đoảng quá làm ướt cả chồng vở. Thấy tôi gào khóc ghê quá, mệ cho một  đồng bạc ra chợ mua vở mới. Đó là đồng bạc mệ bán cả 4 buồng chuối mới có!

Bao nhiêu năm qua, trong nỗi nhớ khắc khoải, đớn đau của mình, tôi khắc sâu hình bóng mệ với dáng đứng thẳng và đôi mắt nâu vời vợi đứng trước cổng nhìn theo khi tôi xách túi lên tàu vào trường. (Năm 1980, tôi học lớp 8 chuyên văn Bình Trị Thiên của trường Nguyễn Du (Huế)  - ở tại khu  khu nội trú ở 118 B Chi Lăng – Huế).

Vào Huế được hai tháng, tôi nhớ mệ quá xin nghỉ ba ngày về quê. Tôi về làng sau khi Lệ Sơn vừa qua một trận lụt. Tàu chợ vừa dừng ở ga Lệ Sơn, tôi đã chạy ào xuống và chạy một mạch về nhà ôm chầm lấy mệ. Mệ nội sau lụt càng xanh xao, gầy yếu. Mệ vuốt tóc tôi: “Học sinh giỏi chi mà gầy, mà bẩn thế này…”.

Sau lụt, gà trôi hết, trên tra, còn hai quả trứng gà, mệ luộc cho tôi ăn cả hai.

Một năm sau, mệ qua đời. Mùa hè năm ấy, mới ngày 20/5 – mệ đã ra bậc thềm ngồi đợi và hỏi bạn con: “Mấy ngày nữa con Ngọc mới nghỉ hè? Chắc mệ không đợi được nó rồi!”

Mệ ra đi trong ngày mưa lụt – nước trắng ngập đường đi. Tôi về, chỉ còn ôm nấm mồ ngập nước và  khóc!

2. … Ngày mẹ mất, em Ngân em út tôi mới 9 tháng. Ngày mệ mất, em thiếu bốn tháng nữa mới đầy sáu tuổi. Vắng mệ, em không khóc mà phát khùng cứ ôm cái xẻng ra nương đào tìm mệ về. Thế mà rồi, chỉ mấy tháng sau, em đã như lột xác trở thành ai khác khi lên Đồng Lê ở với ba và mợ (mẹ kế).

Em đảm đang như người lớn. Mới 10 tuổi, em đã hái rau nuôi cả đàn lợn. Đêm, em ngồi học trên cái bàn ở nhà bếp mà gần đó có nồi rau lợn đang sôi  ùng ục và dưới chân có đàn gà rúc rích. Năm nào, em cũng là học sinh giỏi. Vở viết của em chữ đều tăm tắp. Từng con toán gọn gàng như sổ sách của kế toán làm trên máy tính bây giờ.

Hàng ngày, em lội qua gần chục cây số đường đèo núi đi học với cái túi vải đeo trước ngực.

Khi tôi chuẩn bị vào đại học, em lên lớp 6. Và em chết chỉ sau khai trường vài ngày. (Và sau khi vừa có chiếc cặp mới có vài ngày!)  Cũng chỉ tại mùa mưa lũ!

Nghe kể rằng hôm đó em đi học sớm, không kịp cả ăn bát cơm nguội lót dạ. Hôm đó trời vừa mưa và cơn lũ rừng đang về. Em cùng bạn đi qua chiếc cầu bắc qua khe Trề thì chiếc cặp của em bị rơi xuống nước. Em ngoái theo với lấy chiếc cặp. Bạn em bảo: “Bỏ đi, cẩn thận kẻo rơi xuống nước…” Em nói lại: “Không thể để mất chiếc cặp…”. Em không vớt được chiếc cặp học sinh mới được mua cho hai ngày trước đó. Và dòng nước cũng cuốn em đi luôn…

Tôi và chị Thanh vượt rừng trở về thì em tôi đã là một nấm mồ nhỏ. Mưa lũ còn tiếp theo hai ngày sau đó.

Lần này, tôi không còn nước mắt để khóc!

3. Mấy người bạn thời học trò cấp 1 vừa lên mạng nói với tôi về việc lập quỹ khuyến học. Dĩ nhiên là tôi đồng ý nhưng lòng tự hỏi: Thời nay, trẻ em có ai còn có cảm giác khao khát những tập vở đẹp như chúng tôi ngày xưa? Trong cái làng Lệ Sơn thời nay liệu có ai khốn khó như chị em tôi ngày xưa?

Miền Trung lại đang lụt. Hôm nay, nói chuyện với một bạn học người Lệ Sơn, nước mắt tôi lại rơi. Có lẽ, trước hết là vì tôi xót thương tôi của những ngày mưa lụt trong xa ngái…

Thành An

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.