"Người Tràng An" đã bị xuất khẩu sang thế giới khác?
- Và theo cảm quan hạn hẹp của tôi, căn nguyên gốc gác, thâm căn cố đế của những cái bẩn nói trên là rác ý thức, rác văn hóa của người Hà Nội. Chẳng lẽ người Tràng An thanh lịch đã bị xuất khẩu sang thế giới khác từ lâu rồi.
Cách đây hơn chục năm, nhà thơ Quang Huy lúc đó là Giám đốc Nhà xuất bản văn hóa mới đi Nhật về, đến Hội Nhà văn, mọi người hỏi, Nhật thế nào? Bác Quang Huy hóm hỉnh: “Đường phố thè lưỡi liếm được”. Tả cái sự sạch đến thế là cùng. Hồi đó Hà Nội cũng vẫn "chưa bẩn".
| Hà Nội nhếch nhác vì những thói quen sinh hoạt tùy tiện. Ảnh HC |
Mới đây, tá hỏa khi nghe tin Hà Nội được chọn là đô thị sạch. Eo ơi, cứ thấy ngượng, thấy thẹn cho ngay những người đang là công dân Hà Nội. Hà Nội của lụt lội, cống rãnh lình xình, của rác thải, sông đen, khói bụi. Công nghệ xử lí nước, xử lí chất thải chưa có, phần lớn xú uế vệ sinh xả thẳng ra hồ, ra sông. Hà nội cũng là “thủ đô” chuột, là ổ dịch tả, sốt xuất huyết trong những ngày gần đây. Và người ta vô cùng ngạc nhiên khi Hiệp hội các đô thị Việt Nam lại hào phóng phát giải đến thế?
Đến nỗi, ông nghị Nguyễn Đình Xuân, Ủy viên Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội phải thốt lên, bình chọn này cũng chỉ hơn việc bình chọn Vedan vừa qua (tức sản phẩm an toàn sức khỏe cộng đồng) một…tẹo!
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng thì cho hay, ông đi khoảng 30 thủ đô trên thế giới nhưng chưa thấy đâu “bẩn” như Hà Nội, và ông thấy xấu hổ khi Hà Nội không làm được công tác vệ sinh. Hà Nội không thể nào xứng đáng là thành phố sạch. Hà Nội đang rất bẩn, khen thế là sinh chủ quan, là không nỗ lực phấn đấu tốt hơn.
Và theo cảm quan hạn hẹp của tôi, căn nguyên gốc gác, thâm căn cố đế của những cái bẩn nói trên là rác ý thức, rác văn hóa của người Hà Nội. Chính những điều đó đã “bảo tồn” cái sự bẩn từ năm này tới thập niên nọ một cách cố hữu, khó gột rửa bất chấp những cố gắng về tài chính và công nghệ để giữ sạch Thủ đô.
Tự nhiên như Tây mà khi đến Hà Nội du lịch, họ cũng phải ngượng ngùng và kinh ngạc khi có thể gặp một người đàn ông bất kì “dí” vào tường bao Văn Miếu - Quốc Tử Giám, vào một cột điện bên hè phố đông người, thậm chí đứng hiên ngang ngay trên đê Nghi Tàm, coi thiên hạ là đục thể tinh thể hết cả. Tôi đã gặp mấy ông Tây ba lô chớp được những kiểu ảnh “độc” như thế về Hà Nội ta.
Hiện tượng “trai thanh gái lịch” hơn hớn bẻ hoa, dẫm đạp, tàn phá phố hoa một cách thê thảm hồi mùa xuân, hiện tượng phải huy động đến những 500 trăm cảnh sát để bảo vệ mấy cây hoa anh đào ở Cung thể thao Quần ngựa vừa rồi là một thứ rác bẩn của ý thức, của tâm hồn, không làm sao thanh minh được cái truyền thống “Không thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Như là người Tràng An đã bị xuất khẩu sang thế giới khác từ lâu rồi.
Tôi thấy ở Paris, người Pháp thường có các xe thùng tuần dọc các con phố, gặp một kẻ say xỉn, một hành vi bê tha nhếch nhác, một người điên… là các nhân viên đội trật tự xã hội này buộc họ lên xe, đưa về các trung tâm xã hội, phân loại xử lí.
Không biết mấy ông đái đường, mấy cô nàng tí tớn bẻ hoa, mấy ông vứt rác bừa xuống đường xuống hồ, mấy ông bà hành khất chuyên nghiệp ở ta có nên “nếm” phạt, nên cưỡng chế, đưa lên các xe thùng theo kiểu Pháp không nhỉ?
Người ta bảo, mấy người được gom lên xe ấy rất sợ, vì lên xe như vậy là bị xã hội nhìn với con mắt không bình thường. Có vậy mới có cái xấu hổ, cái liêm sỉ được đánh thức sau khi nằm “chai” quá lâu trong tâm hồn.
Lại nghe nói Hà Nội lại sắp có lễ hội hoa. Chẳng biết nên mừng hay lo?
Trần Quang Quý