Hạnh phúc, mi ở nơi đâu?

21/12/2009 11:25:11

- Áo cổ cồn và cravat đồ hiệu của nhà Pierre Cardin, đi Lexus nghênh ngang trên phố, rồi mơ về chốn bình yên rợp bóng cọ xanh, chuồng lợn sau nhà... Thế đấy, hạnh phúc, mi ở nơi đâu?

Ngồi sau tay lái chiếc xe Lexus 3.5, lòng ruột hắn lộn cả lên. Ngay trước mũi, cái Cadilac đứng ỳ ra như trêu ngươi. Đường tắc. Ngày nào cũng như ngày nào. Thế nhưng tức nỗi là đuôi cái xe đen bóng, giá gần gấp đôi cái xe của hắn như đang cười khẩy vào mũi.

1
Đám cưới của người Dao Trắng, ngày cưới hai vợ chồng mới biết mặt nhau. Ảnh PHH

 

Vật vã đánh quả, luồn lách các kiểu, liều lĩnh vay nóng. Bao nhiêu công sức mới dồn tiền có được quả Lexus này, để dọa thiên hạ. Vậy mà hình như, lấp loáng trong chiếc gương chiếu hậu xe trước, một cái mặt con gái non choẹt, tóc xanh đè lên tóc vàng, đang nhoay nhoáy nhai kẹo thì phải.
 
Nhìn vào gương chiếu xe mình. Bên phải, bên trái, phía sau, nhung nhúc những xe là xe, đứng chết dí, rung bần bật, khói phun nghẹn gầm. Và tràn ra gần khắp mặt gương là một khuôn mặt méo mó, nát nhầu nhĩ, bó cứng bằng chiếc cổ cồn và cái cravat đồ hiệu của nhà Pierre Cardin.

Một thoáng ban đầu, hắn không nhận được ra, đấy chính là cái mặt của mình, mới dăm năm trước sáng ngời, tươi tắn.

Quờ tay xuống gầm, với chai Chivas nốc vội một hơi. Nốc nhanh kẻo mà nay mai nó đo hơi cồn thì là hết vị. Điện thoại lại kêu nheo nhéo. Không cầm cũng biết. Cái con bồ nhí lại đòi lên đời SH. Nửa xin nửa dọa, mấy thằng đại gia cũng đang năn nỉ mà nó còn chưa thèm nhận. Nước chua dạ dày lại xộc lên ngực, đắng xót.
 
Bất giác hắn nhìn lên miếng giấy đỏ, treo đung đưa trước mặt. Cái bùa an lành thằng bạn người Dao vừa mới buộc cho, hôm nó về thăm bản cũ. Thế là, lòng nó dịu lại, nếp nhăn dãn ra, vai ngực trùng xuống.
 
Cái bản nhỏ xinh, ngồi trên đỉnh đồi, rợp bóng cọ xanh. Đường đất nâu đỏ, uốn lượn quanh co. Ruộng ngô nối tiếp vườn rau, rào tre liền với rào cọ, ao cá bên cạnh chuồng trâu. Đường làng vắng lặng, thấp thoáng xa xa có mấy bà già áo chàm xanh xẫm, thêu xanh thêu đỏ. Người cầm ô che, người gùi mấy con vịt bầu, đi đâu chẳng rõ, tiếng cười tiếng nói lẫn vào nắng vàng.
 
Trên đầu cái cầu thang gõ, thằng bạn tựa vào bậu cửa, alô alô. Nó đang gọi thằng con trai nhấc vó ao nhà, lấy mấy con cá thật to để mà tiếp khách. Bà vợ răng đen hạt na, cười tít cả mắt, bỏ dở đõ sôi đang dỡ, chạy xuống đón khách.

Vừa chạy vừa ngoái đầu quay lại nhìn chồng, bốn mắt chúng nó nhìn nhau cứ như nhân tình nhân ngãi. Cái ngày đám cưới, hai đứa mới biết mặt nhau. Đến giờ đã bốn mặt con nhớn nhổng. Ngày ấy thầy mo bảo là tốt đôi, càng ngày càng đúng.
 
… Hôm ấy nó mang mươi triệu định về chu cấp cho thằng bạn cũ. Ngồi bên cửa sổ nhà sàn, nhìn ra hồ nước mênh mông bên dưới, nó bỗng thấy ngượng, không dám đưa ra. Rượu ngâm lá rừng, uống vào ngọt giọng, không như rượu tây, qua cổ là hết.

Gió rừng bay ngang mát rượi, chẳng cần điều hòa. Chăn đệm tinh tươm, quá sạch. Đủ cả cho đến chục người. Khi cần trải ra, dùng xong cất lên áp mái. Ti vi to đùng, dùng chảo bắt sóng, nhiều kênh hơn ở Hà Nội. Chuồng lợn sau nhà, mỗi năm chục tạ. Rừng trồng chừng mấy hecta, trăm triệu tiền gỗ, còn cành để đốt quanh năm không sao hết được.
 
Vịt, gà, cá, nấm, măng rừng, bồ câu, thảo quả. Mỗi bữa mấy món, đãi khách ê hề. Mà chẳng phải chạy đi đâu bước nào. Chợ búa quên đi, vội vã quên đi, vật lộn quên đi. Không có tắc đường, không có bụi khói, chẳng thấy có ai to tiếng bao giờ.
 
Đêm ấy bên bếp lửa hồng, cả nhà quây quần ấm cúng. Thầy mo là ông hàng xóm, đang dạy thằng con trai hát đối để cưa con bé nó đang muốn lấy. Số thì hợp rồi, hát cho thật hay và phải thật lòng, thêm cái bùa yêu cài vào vạt áo, thế là xong thôi. Ông thầy cũng làm cho khách một cái bùa yên, để mà yên dạ, kẻo mà dễ bị đổ bệnh trong tâm.
 
Nửa đêm trăng lên, hai thằng bạn cũ rủ nhau ra hồ để bơi, như ngày trai trẻ. Mặt nước lung linh, chao động dưới ánh trăng vàng, Mây mỏng dát vảy lên bầu trời đêm. Nó tưởng như mình đang mơ giữa cõi hư không…
 
Vừa đúng lúc ấy, bim bim ầm ĩ. Còi xe bốn bề gay gắt giục giã. Các xe rồ máy, khói cuộn ùn ùn. Nó vội tỉnh giấc, giật lấy cần phanh, dí ga bám theo đuôi xe đằng trước. Liếc vội vào gương, cái mặt lại đang xệch xẹo, chẳng biết đang cười hay nhăn.
 
Phải đánh lái sang, chèn mũi thằng xe bên cạnh, tìm cách mà vọt cho nhanh. Hôm nay phải ký được cái hợp đồng, lấy ít tiền trước mà vứt sang cho con bồ, kẻo nó lại xị mặt ra. Hạnh phúc nào mà chẳng phải đi tìm. Thế đấy, hạnh phúc, mi ở nơi đâu? Đã xin được cái bùa yên, liệu rằng hạnh phúc có đến ngay không?

Phạm Hoàng Hải

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.