Nếu Hippocrates lạc vào bệnh viện…
- Bệnh viện đông, cẩn thận đến sớm quá thì phòng khám chưa mở. Chờ! Chờ ! Chờ! - cô y tá đến liếc ngang một cái, sao có người đến gì mà sớm vậy. Đến cận giờ, vẫn điệp khúc chờ chờ, nhân viên y tế nói như quát với tất bệnh nhân, trừ khi người đó được giới thiệu trước. Chẳng hiểu, nếu ông Hippocrates lỡ "lạc bước" vào mấy bệnh viện kiểu đó, liệu có được ưu tiên?
Người ta vẫn bảo đó là chuyện muôn đời. Hoặc nghe xong người ta sẽ nói: Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Bác sĩ bảo tại lương quá thấp, bệnh viện ít, quá tải. Ừ thì vậy, có điều bệnh nhân phải chờ tới bao giờ mới được cư xử như một "bệnh nhân"?
![]() |
| Bệnh nhân ngồi chờ khám bệnh. Ảnh Bee |
Vẫn chưa yên tâm, đến tận nơi hỏi một anh bạn bác sĩ. Anh bạn bảo tôi, chấp nhận thôi, như chấp nhận đến các “cửa” khác. Anh còn ví, cửa giáo dục chẳng hạn, con mình phải đóng bao nhiêu nhiêu loại tiền chứ có phải chỉ là học phí được công bố đâu? Thôi thì, có bệnh, hay có người nhà bị bệnh thì gọi cho anh một câu, cái gì giúp được anh ấy sẽ giúp.
Anh giải thích cho tôi, sở dĩ đắt đỏ quá mức như thế với các xét nghiệm vì các công cụ máy móc cận lâm sàng đều rất đắt. Bệnh viện đã đầu tư mua về thì cũng muốn thu hồi sao càng nhanh càng tốt. Việc cho xét nghiệm tràn lan, sai mục đích cũng có khi xảy ra vì yếu tố đó.
Mặt khác, để bác sĩ khỏi phải “nhìn- sờ- gõ- nghe” nhiều, mệt người trước một khối lượng bệnh nhân đông như vậy và tiền lương (theo quy định và trên sổ sách) chỉ được như vậy, là chuyện không khó đoán. Chưa kể, tiền thu được từ những dịch vụ tự nguyện cũng được đem chia đều cho tập thể trong cơ quan. Nghe xong mới hiểu nỗi kinh hoàng bệnh viện.
Người ta nói: "Lương y như từ mẫu", nhưng có lẽ những bà mẹ khó có thể hiền từ nếu phải chăm sóc độ vài chục đứa con cùng lúc. Không thể không thông cảm với các vị bác sĩ, nhân viên y tế nhưng không thể vì thế mà bệnh nhân chịu thiệt thòi. Bài toán y tế cũng khó giải như bao bài toán khác.
Tôi nhớ, đọc một mẩu tin viết về sáng kiến nâng cao hiệu quả làm việc trong công sở ở Malaysia. Ban lãnh đạo công ty yêu cầu nhân viên, với mỗi khách hàng đến, ai ai cũng phải tươi cười để chào đón. Báo đã không tiếp tục đưa tin về hiệu quả của "chiến dịch nụ cười" nói trên, riêng tôi thì đoán rằng, rất rất nhiều người ấn tượng với phong cách làm việc thân thiện đó.
Công ty đó sẽ được lợi nếu khách hàng cảm thấy hài lòng. Còn nếu bệnh nhân hài lòng thì bệnh viện liệu có được tăng ngân sách hàng năm? "Chiến dịch nụ cười" xem như khó khả thi trong bệnh viện.
Đang phân vân, tôi chợt nghe ai đó phân bua: "Cuối cùng tặc lưỡi thôi thì để mổ. Trước khi mổ, không chỉ người bệnh cả gia đình đều “thắt tim” vì nghe những câu chuyện rủi ro và “thắt tim” nhất là phải ký giấy “đồng ý mổ vì bệnh của vợ tôi là bệnh nguy hiểm, xin được mổ…”. Mổ là có thể phải tiếp máu. Người nhà phải “hiến máu nhân đạo”.
Trong bệnh viện, người ta bảo nhau “để yên tâm cứ phải đưa tiền cho bác sĩ mổ và cả kíp mổ đấy”. “Đưa bao nhiêu?”, “Tùy tâm”. “Nhưng tâm em vừa tròn 4 tạ thóc, còn tâm bác là một tháng lương. Tâm của người làm ở liên doanh nước ngoài là 3 ngàn USD/ tháng… Vậy bao nhiêu thì vừa?”. “Ông hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?”.
“Thế nhà ông đưa bao nhiêu?”. “Cái ông này lạ nhỉ, ông hỏi để đưa tên tôi lên mặt báo à? Kệ ông. Ông có đọc tấm bảng ngoài kia không? Ai đưa tiền hối lộ bác sĩ người ấy phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi thương ông, nói cho ông biết, ông lại định…”. “ Thì ông thương cho chót đi?” “ Không được, thương ông, nhỡ chuyện vỡ ra, tính mạng người nhà tôi ai lo, họ cho một phát thì chết liền…”.
Ác mộng!
Trần Hường Thi
