Vì sao nước Anh không có người gù lưng?
- Cách đây ít lâu tôi có dịp sang Anh quốc. Mới cuối mùa thu mà thời tiết có lúc rất lạnh. Không chỉ London, cả Vương quốc Anh hầu như mưa quanh năm. Ngày nào có nắng, ấy là ngày may mắn. Cô bạn tôi bảo thế, và tôi đến London đúng vào ngày nắng.
Tôi hy vọng chuyến đi sẽ mang lại những điều mong muốn cho "bộ sưu tập bản sắc văn hóa " của tôi. London có những nét giống Paris, và Washington DC là vùng đất có nhiều cư dân đa sắc tộc, có những con phố đẹp với những lâu đài cổ kính, những cây phong đỏ lá và con sông với những cây cầu thơ mộng giữa lòng thành phố.
Nhưng London khác Paris và Washington DC nhất ở những khu nhà có vườn phía trước trồng nhiều hoa cỏ. Hoa cỏ cứ như thể được tự do mọc, làm nên vẻ đẹp tự nhiên chứ không đẹp bởi cắt xén tỉa hái. Những khu nhà có kiến trúc kiểu Victoria điệu đàng, sang trọng luôn quyến rũ chúng tôi những du khách đã từng một thời sống trong các căn hộ tập thể thiếu tiện nghi và ánh sáng.
![]() |
| Ở Anh quốc, sẽ không ai hỏi lương của bạn bao nhiêu và ngược lại cũng không ai tự nói về thu nhập của mình. Ảnh NW |
Tôi có người bạn đã làm việc ở London đã hơn 12 năm. Như những người Việt có thu nhập ổn định ở Hoa Kỳ, ở Pháp hay ở Úc, bạn tôi chọn cách mua nhà trả góp chứ không ở thuê. Ngôi nhà của cô cũng mang kiến trúc Victoria. Cửa sổ lồi ra khỏi những bức tường như điểm nhấn của ngôi nhà, buông rèm trắng. Mưa nhiều đến đâu trong nhà cũng đủ sáng, đồ đạc trong phòng đẹp một cách sinh động với ánh sáng tự nhiên.
Ở Anh quốc sẽ không có ai hỏi lương của bạn bao nhiêu và ngược lại cũng không ai tự nói về thu nhập của mình. Nhưng rồi trong câu chuyện về ngôi nhà đẹp, so sánh về giá nhà ở London, ở Mỹ và ở Việt Nam nên từ đó biết được cô bạn của tôi có tiền lương chừng 3000 bảng Anh, tương đương 5.500USD/tháng.Một năm, tính ra tiền Việt anh có thu nhập chừng 1,2 tỷ đồng.
(Thu nhập như vậy, nhưng cũng phải chi ra nhiều. Nếu quy ra tiền Việt thì hết già nửa cho những khoản: thuế thu nhập, 14.000.000 đồng, bảo hiểm xã hội xấp xỉ 6.000.000 đồng thuế hội đồng địa phương hơn 4.000.000 đồng; tiền bảo hiểm xe hơi, và tiền xăng khoảng 4.000.000 đồng và tiền đóng vào quỹ hưu chừng 6.000.000 đồng nữa. Ngoài ra là tiền trả góp mua nhà 25.000.000 đồng. Ngôi nhà của cô trị giá 500.000 bảng. Tổng số xấp xỉ 60.000.000 đồng/tháng).
Như vậy, so với Việt Nam nếu tôi có thu nhập chừng hơn 2.000 USD thì cũng có điều kiện sống như cô bạn tôi. Nhiều giám đốc công ty tư nhân ở VN giờ đây cũng có thu nhập như vậy.
Nhưng cô ấy bảo, khác nhau xa. Với khoản chi của cô hàng tháng, ngoài khoản trả góp mua nhà sẽ là của cô nếu cô có thu nhập ổn định đủ để trả cho đến khi xong nợ, còn lại là đóng góp cho xã hội. Đổi lại chính phủ Anh cung cấp cho cô cũng như cho mọi người dân đóng góp như cô những dịch vụ gì như sau:
A/ Khám chữa bệnh ở Anh là hoàn toàn miễn phí cho công dân Anh và các nước trong Liên Hiệp Châu Âu. Người Anh chỉ phải trả là tiền mua thuốc. Nhưng trẻ con, người có thai, người già và một số đối tượng khó khăn khác khoản này được miễn.
B/ Trật tự xã hội. Cảnh sát ở Anh tháng nào cũng gửi cho người dân những thông tin về công việc của họ để người dân biết họ đã làm những gì để giảm tỷ lệ tội phạm và đem lại sự an toàn cho cuộc sống. Cảnh sát cũng tới các trường học để trò chuyện với học sinh, nói thêm về công việc của cảnh sát và những gì các em cần làm để đảm bảo an toàn cá nhân.
Tôi đã được chứng kiến sự tận tâm và cách ứng xử lịch lãm của họ ở quảng trường tàu điện ngầm. Họ thấy tôi xách túi đi đi lại lại có vẻ như chẳng định đi tàu. Sau, tôi lại còn lôi máy ảnh ra chụp. Họ tiến lại gần, xin lỗi, hỏi xem tôi có cần sự giúp đỡ của họ không, nếu muốn tìm người thân thất lạc họ sẽ có cách nhanh nhất v.v. Họ khuyên tôi không nên để hành lý một nơi rồi đi gọi điện một nẻo. Nếu đi lâu quá 15 phút, hành lý có thể không bị mất nhưng sẽ bị đem hủy (tài sản vô thừa nhận thường đem lại cho cảnh sát những nghi ngờ) để bảo vệ an toàn cho người khác. Họ nói với tôi thứ tiếng Anh rất dễ nghe và thật chậm đủ để tôi hiểu các thông tin.
C/ Cũng như ở Mỹ hoặc châu Âu, ở Anh nhiều dịch vụ được cung cấp qua mạng internet, các thứ tiền kể trên, cả phí sử dụng các kênh truyền hình (chừng 120 USD/ năm) hay các thứ giấy tờ liên quan đến cuộc sống của mỗi con người cũng không phải đi đâu xin xỏ hay đem ra phường chờ được nộp mà sẽ thu qua mạng. Kể cả visa vào các nước khác, cũng như làm hộ chiếu chỉ cần gửi phí dịch vụ qua bưu điện, 2 ngày sau tất cả đã hoàn tất.
Hình như vì thế ở Anh chẳng có ai gù lưng. (Cô bạn tôi nháy mắt pha trò).
Ngày cuối năm tôi bỗng vẩn vơ nghĩ bao giờ thì thu nhập của một lao động loại 1 (đầu ngành) là 100 triệu/tháng ở Việt Nam sẽ không bị coi là quá cao?
Trần Thị Trường
