"Bây giờ chúng cháu chỉ biết chơi game"

07/01/2010 22:58:55

- Ký ức thời thơ ấu tràn về với những trò chơi dân gian. Hỏi lũ cháu giờ chúng chỉ biết chơi game, bắn súng. Lòng thấy tiếc cho bọn trẻ nhưng cũng băn khoăn, có khi nào vì mình là người hoài cổ.

Chiếc xe bon bon trên đường đi về với những miền ký ức của tuổi thơ - quê hương tôi. Ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa kính ô tô, bỗng thấy nhớ ngày xưa, thời thơ ấu.

Nhớ thiết tha buổi trưa hè trốn mẹ ra bờ sông chơi khăng với bạn cả buổi chiều. Đứa nào đứa ấy mồ hôi nhễ nhại, mắt lăm lăm nhìn vào quân không một chút rời.

Thằng Hải mải chơi để trâu đi sang tận cánh đồng bên kia, cả nhóm nhốn nháo đi tìm đến tối mịt mới về nhà. Đó là hôm thằng Mạnh chơi đến nỗi rách cả gấu quần, tay áo... buồn cười ơi là buồn cười.

Chơi ô ăn quan.
Chơi ô ăn quan. Tranh Nguyễn Phan Chánh

Nhớ những lúc cặm cụi ngồi một mình dưới hiên vót tre làm diều đục sáo hay có những buổi bỏ cả cơm trưa, ngồi trông diều ngoài đồng vì sợ về nhà sẽ có đứa nào lấy mất, đến nỗi chiều đói lả người, mẹ tưởng làm sao đưa đến trạm xá.

Bức tranh đồng quê yên ả với cánh diều ấu thơ bay cao và kêu vi vu trên bầu trời cao trong xanh, lộng gió, mang những ước mơ của tôi của thằng Sơn, thằng Bảo bay cao bay xa.

Bên lũy tre làng thân thuộc mỗi khi tan trường về, tôi và lũ bạn thường tụm năm tụm bảy chơi bắn bi, bắn bùm. Còn nhớ những ngày phải nhịn ăn sáng dành tiền để mua bi về chơi với bạn. Có những lần thắng đến cả chục hòn bi rồi sau đó lại đem đi cho hết.

Chán chơi bắn bi chúng tôi chơi ô ăn quan, rồng rắn lên mây, chơi đánh đáo, kéo co… Có đứa bị ngã, có đứa bị ngã toác đầu gối nhưng vẫn cứ thích chơi đến cùng, không chịu ngồi một chỗ

Là những ngày lang thang khắp các bờ ruộng tìm cỏ gà chơi chọi, quần áo lê lết bùn đất, tay đầy nhựa cỏ bám vào sao mà vui đến thế.

Trong mái đình cổ kính bà ngồi kể chuyện cổ tích cho chúng tôi nghe. Chuyện nàng Tấm thảo hiền bị dì ghẻ và cô em giết hại. Hay chuyện chàng Thạch Sanh hiền lành tốt bụng, và tên Lý Thông gian ác xảo quyệt. Rồi chuyện chú Cuội ngồi gốc cây đa… đến bây giờ vẫn còn y nguyên trong tâm trí tôi.

Những buổi sáng trăng, rủ nhau chơi chi chi chành chành, thỉa đỉa ba ba chơi nu na nu nống trên sân. Nhớ những câu đồng dao:

Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Tha tội đàn ông
Cơm trắng như bông
Gạo thuyền như nước

Ðổ mắm đổ muối
Ðổ chuối hạt tiêu
Ðổ niêu nước chè
Ðổ phải nhà nào
Nhà ấy.... phải chịu

Cun cút cụt một chân


Về nhà, tôi chạy ào ra chơi cùng mấy đứa cháu và lũ bạn của chúng ở quê. Tôi hỏi:

- Các cháu có biết chơi khăng không?

- Không

- Thế có biết chơi đánh đáo, ô ăn quan không?

Những đứa trẻ ngơ ngác nhìn tôi rồi lắc đầu:

- Không

Một đứa ngơ ngác hỏi:

- Ô ăn quan là gì hả cô?

- Ừ. Đó là một trò chơi dân gian ngày xưa các cô hay chơi. Thế không có ai dạy các cháu chơi trò ấy à?


Mấy đứa bé đồng thanh lắc đầu: Không

Tôi lại cố hỏi:

- Thế các cháu có biết bài đồng dao bài vè nào không? Những đứa trẻ nhìn tôi  xa lạ và lần lượt lắc đầu nói không.

Giọng tôi trầm xuống:

- Thế bây giờ các cháu chơi gì?

Tất cả lũ trẻ đều đồng thanh trả lời chơi game, bắn súng, đá bóng…

Thật tiếc, tôi tự nhủ với lòng mình. Còn lũ trẻ ríu rít rủ nhau học bài xong xin bố mẹ cho đi chơi game.

Phạm Lý
 

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.