Cây cột điện và chuyện cây gậy Pháp quyền

13/01/2010 12:54:21

- Hơn một năm qua, chuyện bất hoà giá thuê cột điện giữa EVN và VNPT vẫn bùng nhùng như… hệ thống dây điện. Dẫu không ít lần, cơ quan chủ quản của hai ông lớn này là Bộ Công thương và Bộ Thông tin Truyền thông đã lên tiếng hòa giải nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Nói theo ngôn ngữ của dân thông tin là: Bó tay chấm com!

Thực ra thì chuyện chành chọe giữa hai tập đoàn lâu đời nhất và lớn nhất nước là VNPT và EVN đã diễn ra từ hàng chục năm nay. Từ khi chuyển sang cơ chế thị trường, EVN không tự bó mình trong cái vỏ ốc điện lực nữa mà bắt đầu thò vòi sang lĩnh vực khác hấp dẫn hơn, đó là viễn thông. Năm 1995, EVN đã không dấu giếm ý định lấn sân sang VNPT bằng việc cho ra đời EVN Telecom. Thế nhưng, cái chồi non trẻ đó của EVN không dễ gì mọc được trước cây đại thụ VNPT.

chuyện bất hoà giá thuê cột điện giữa EVN và VNPT vẫn bùng nhùng như… hệ thống dây điện
Chuyện bất hoà giá thuê cột điện giữa EVN và VNPT vẫn bùng nhùng như… hệ thống dây điện. Ảnh CAND

Thị phần nhỏ nhoi đã đành, lại còn phải lệ thuộc vào hệ  thống hạ tầng kỹ thuật của VNPT. Ngay cả  khi EVN Telecom đầu tư hạ tầng cho mình thì vẫn bị làm khó dễ là việc VNPT có chịu mở cổng cho EVN hòa mạng hay không! Hệ thống tin nhắn của EVN trong một thời gian dài không thể kết nối được với các mạng trực thuộc của VNPT khiến doanh nghiệp này mất một lượng khách hàng đáng kể.

Thương lượng mãi không xong, ấm ức mà không làm gì được, thậm chí khi đạt được thỏa thuận rồi còn bị VNPT trì hoãn, củ hành củ tỏi khiến cho EVN dở khóc dở cười.

Thế rồi, cái ngày chịu sự hành hạ của VNPT cũng qua đi, đến lượt EVN thấy rằng, thật vô lý, khi hàng loạt cột điện của mình dẫu mất mỹ quan nhưng vẫn là tiền bạc đầu tư lại đang được từng chùm từng chùm dây rợ của VNPT ký sinh trên đó. Cơ chế thị trường, cần phải tính đúng tính đủ, sao cho xứng với đồng tiền bát gạo bỏ ra, thế mới có chuyện cho thuê cột. Việc này được thực hiện từ năm 2003. Nhưng rồi, sau một thời gian, cùng với sự mất giá của đồng tiền, EVN thấy, chuyện giá thuê cột của mình vậy là quá bèo.

Trong thời buổi giá  vàng nhảy nhót, giá đô không đứng yên, vậy là  cần phải bắt đầu một cuộc thương thảo mới về giá, rằng phải từng đây từng đây, mới xứng đáng với vốn của em bỏ ra, rằng nếu anh không chịu, cứ việc trồng cột khác để treo, còn dính đến em thì phải giá đó em mới chịu.

Vậy là đã xảy ra chuyện điện lực ở các tỉnh đồng loạt, gửi thông báo đến các nhà viễn thông rằng, cột của em trồng từ nhiều năm nay, không phải của chùa, ai muốn treo, phải gặp em để thỏa thuận về giá, nếu không em cắt!

Cái lý của EVN nghe ra có… chân! Thấy cũng đung đúng. Trong khi đó thì VNPT kêu trời rằng, đầu tư mỗi cây cột có từng đấy, từng đấy, giá khấu hao, giá vốn vay ngân hàng, rằng cho từng đấy từng đấy doanh nghiệp treo, EVN định cắt cổ người ta à? Làm gì mà ăn dày thế? Định ăn cả tất à?...

Đến nước này thì Bộ Tài chính phải vào cuộc, thẩm định các khoản mục đầu tư để xem cái lý của bên nào đúng, bên nào sai, nhưng rồi sau khi nghe hai bên tường trình, cái bộ to nhất có chức năng quản lý về giá cả, đầu tư cũng không thể đưa ra phán quyết cuối cùng mà chỉ đề nghị hai bên ngồi lại với nhau để thỏa thuận.

Ngày rộng tháng dài trôi qua, dân có cần nhưng quan chưa vội, nên hai ông lớn vẫn chưa gặp nhau. Để chung kết cuộc đấu không chính thức giữa hai đại gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các doanh nghiệp hoà giải, tìm ra phương án giải quyết thoả đáng, kết thúc vụ việc. Tuy nhiên, lãnh đạo hai bộ này cũng thừa nhận, hai bộ chỉ có thể đóng vai trò hoà giải chứ không thể can thiệp sâu hơn, do đây là những mâu thuẫn phát sinh từ hoạt động kinh doanh và quyền lợi của mỗi bên.

Ơ hay, trong thời đại toàn cầu hóa, những chuyện tày đình của thế giới như chuyện chiến tranh vùng Vịnh thậm chí là chuyện vũ khí hạt nhân còn có cách giải quyết thế nhưng với Việt Nam chuyện cây cột của hai ông doanh nghiệp Nhà nước, sở hữu toàn dân lại bế tắc lâu dài đến vậy?

Nói về lịch sử, cả EVN và VNPT đều là hai doanh nghiệp ra đời cùng ở thời kỳ dựng nước, nghĩa là hơn nửa thế kỷ có dư. Vậy mà vẫn có  những chuyện bùng nhùng kéo dài cho đến tận bây giờ vẫn bế tắc. Trở lại thời kỳ mới khai sinh, với mục tiêu là xây dựng Nhà nước XHCN, sở hữu toàn dân, nên thời đó, Nhà nước đã có chủ trương dùng chung tài nguyên hạ tầng viễn thông, cũng như những thứ khác vẫn dùng chung đó thôi.

Thời kỳ đầu sống trong sự nghèo đói, dường như không có sự tranh chấp, nhưng đến khi trong túi rủng rỉnh tiền, mới phân định thiệt hơn, đó là cội nguồn của những tranh chấp như vừa kể ở trên.

Có lẽ vì lường trước được những biến động đó, ở các nước phát triển, những chuyện về cấu trúc hạ  tầng liên quan đến cộng đồng thường được Nhà nước đầu tư hoặc giao cho các doanh nghiệp đầu tư rồi kinh doanh trên đó với những điều luật rất cụ thể nên không có những chuyện tranh cãi liên miên như thế. Còn với nước ta, do quá tin tưởng vào doanh nghiệp quốc doanh, nên chúng ta chưa có luật, chính vì vậy, khi hai doanh nghiệp không tự thỏa thuận được với nhau thì cơ quan quản lý Nhà nước cũng bó tay.

Sự bùng nhùng kéo dài khiến cho hai doanh nghiệp mất nhiều sức lực, tăng chi phí và cuối cùng là người tiêu dùng phải chịu. Trước sự bùng nhùng đó, với tâm lý: “không muốn phụ thuộc vào bố con thằng nào” không ít doanh nghiệp lặng lẽ đầu tư thêm cột dọc theo các trục quốc lộ để dây của ai, nhà nấy treo. Vậy là đất nước lại phải tốn thêm đất, mất thêm tiền để làm thêm hàng ngàn cột điện, chỉ vì chúng ta thiếu một cây gậy, đó là cây gậy pháp quyền.

Phan Thế Hải

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.