Một Hà Nội đi tìm xưa cũ

28/01/2010 22:17:19

- Những ông già tuổi xấp xỉ 80 “hội ngộ” những cô cậu sinh viên, học trò cấp 3. Trong triển lãm về một Hà Nội ngày xưa. Họ mải mê ngắm những bức ảnh. Đâu đó có những tiếng thì thào: “Hà Nội ngày xưa đẹp hơn bây giờ”.

TIN LIÊN QUAN

1. Tôi đứng cạnh một đôi bạn trẻ, có lẽ là học sinh cấp 3. Họ chỉ bức ảnh Hồ Gươm rồi bảo nhau: “Hóa ra ngọn tháp đó tên là Hòa Phong, thuộc chùa Liên Trì. Bao nhiêu năm rồi mới biết, hết thắc mắc sao có ngọn tháp trơ trọi lẻ loi đến vậy”. Cô gái reo lên: “Anh này, hóa ra cầu Thê Húc đã từng bị sập năm 1952”. Và họ còn “hóa ra, hóa ra” thêm nhiều lần nữa. Cô gái nhí nhảnh ghé vào tai cậu con trai nói nhỏ: “Hà Nội xưa đẹp hơn bây giờ, anh nhỉ?

Triển lãm "Để hiểu hơn về một Hà Nội xưa" bao gồm gần 100 bức bưu ảnh in trên các tấm lớn (khổ 60 x 80cm) tập trung vào 4 chủ đề: Cố tích, Phố cổ, Đời sống, Kiến trúc Tây.
 

 Quán Cà phê mang tên kinh đô nươc Pháp
Hà Nội nhìn từ trên cao: Quán Cà phê mang tên kinh đô nước Pháp

Nằm gọn trong căn phòng chừng 30 m2 ở tầng 1 Bảo tàng Hà Nội, nhiều bức bưu ảnh không còn chỗ treo phải đặt nằm dưới đất, đâu đó còn vài bức "lộn" chủ đề nhưng triển lãm đã thực sự mang lại "những ký ức bằng hình ảnh": Hà Nội với cảnh múa rồng nơi phố cổ, với những đôi gánh hàng rong kĩu kịt sớm khuya, với Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Khoai… Một Hà Nội xưa cũ!

Tôi đọc những dòng lưu bút. Một sinh viên Học viện Ngân hàng viết: “Tôi đã lên Hà Nội được 5 năm. Ồn ào, khói xe, bụi và đông đúc. Không có gì giống như ông bà, cha mẹ tôi đã kể về Hà Nội. Cho đến khi tôi bước vào triển lãm này”.

Một học sinh cấp 3 viết: “Hà Nội giờ thật bẩn và nhếch nhác. Hà Nội xưa thật đẹp. Một triển lãm bổ ích và ý nghĩa”. Còn nhiều dòng lưu bút khác nữa của các bạn trẻ với nội dung tương tự.

2. Tôi đi theo một ông già, tuổi chừng 80. Ông đứng thật lâu trước các bức ảnh, đọc hết các dòng chú thích và đôi lông mày nhíu lại như suy tưởng điều gì. Hỏi ra mới biết, ông là một nhà giáo đã về hưu, “chừng 9, 10 tuổi đã rong chơi khắp các đường Hà Nội”.

Nhân tiện đang đứng trước bức ảnh “Nhà đấu xảo 1902”, ông nói: “Năm 1954, quân ta về tiếp quản Hà Nội, Nhà đấu xảo thành trường Đại học Kinh tế Nhân dân. Sau đó, có nhiều trường đại học khác mở ra, trường này đóng cửa. Khu nhà này trở thành nơi sinh hoạt văn nghệ cho cán bộ công đoàn (trụ sở Công đoàn Việt Nam nằm cách đó không xa). Rồi Liên Xô quyết định tặng Việt Nam một Cung Văn hóa Hữu nghị, và chúng ta lựa chọn địa điểm Nhà đấu xảo xưa. Đó chính là Cung Hữu nghị Việt Xô ngày nay”.

- Nhìn Hà Nội bây giờ, ông có thấy tiếc Hà Nội xưa? Hà Nội ngày xưa đẹp hơn bây giờ nhiều quá, ông nhỉ?”.

- Hà Nội ngày xưa làm gì có đèn đường, đường đâu có to rộng và đẹp thế này. Chỉ vì Hà Nội ngày nay đông quá mà thôi. Nhiều người ở các tỉnh đến Hà Nội bước vào cuộc mưu sinh vất vả, họ cốt chỉ làm xong việc mình, một m2 bày hàng trà đá, họ cũng đủ nuôi cả nhà ở quê, cả ngày lao động mệt nhoài, đâu nghĩ gì tới việc dọn rác bày ra. Vậy nên Hà Nội trông nhếch nhác.

- Vậy chẳng lẽ Hà Nội cứ mãi nhếch nhác?

- Khi mức sống trung bình của họ khá hơn, họ sẽ có ý thức hơn. Hiện giờ thì chúng ta phải giúp Hà Nội, đặc biệt là các bạn trẻ như cháu.

3. Người ta nói rằng, dự kiến, vào khoảng tháng 6/2010, sẽ có một cuộc triển lãm hoàn chỉnh hơn. Hi vọng, trong sổ lưu bút của cuộc triển lãm đó sẽ có dòng: “Chúng tôi sẽ làm… để Hà Nội đẹp hơn”.

Hoàng Hạnh
 

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.