Đào rừng khóc
- Hết Tết, những chuyến xe chở rác của công ty vệ sinh chạy liên tục. Rác của những ngày Tết sao nhiều quá. Đầu ngõ nhà tôi, một đống rác to vật vã, chở hai xe vẫn chưa thể hết.
Chiều đi qua đống rác, những cành đào trơ lá nằm lỏng khỏng trên rác. Khẳng khiu, gầy gộc, khô đét như muốn chọc thẳng lên trời. Có một cành đào to, bề thế, lộc vẫn còn xanh lắm, và tôi nhìn quen lắm.
Trước Tết cả tháng, ông bạn tôi rủ: làm chuyến Lào Cai ông nhỉ? Lắm chuyện, công việc cuối năm dồn cả cục, làm đầu tắt mặt tối không hết, rỗi hơi lên Lao Cai du hí! Tôi bực mình. Hắn nhăn nhở cười, ông đúng nhà quê một cục! Mắng tôi vậy tưởng rồi thôi, ai ngờ hắn vẫn đi bằng được, đi những hai ngày.
![]() |
| Từ núi về thành thị, trưng ba ngày rồi chịu phận nằm chung với rác, đào rừng có khóc? |
Hai ngày ở Lào Cai, hắn lôi tôi đi đủ mọi ngõ ngách, chỗ nào có đào rừng là đến. Hắn từ nhỏ đã mê đào như điếu đổ. Mê hơn mê vợ. Và cuối cùng hắn chọn được một cành đào ở tít tắp trên xã Sâu Chua, huyện Sapa. Cành đào được bán với giá trên 10 triệu. Giáp Tết lên cắt. Đặt trước 2 triệu.
Ngày Tết, qua nhà chúc Tết, thấy cành đào to chễm chệ ngay giữa nhà, hắn khoe: chơi thế mới chơi. Hắn tự hào lắm, quý cành đào lắm. Vợ đi qua lỡ quệt tà áo vào cành đào, hắn mắng xơi xơi.
Quý vậy, sao giờ cành đào lại tủi thân nằm trên đống rác? Hắn cười hềnh hệch, hết Tết rồi ông, cũng muốn giữ thêm vài ngày, nhưng nhà chật, hoa cũng rụng cả rồi, mình trả nó về “thiên nhiên”!?
Một lý do quá ư đơn giản và rất hiển nhiên, hết hoa, nhà chật thì vứt bỏ. Như một thứ bỏ đi, vô dụng! Âu đó cũng là lẽ thường.
Nhưng lại chạnh lòng nhớ ông chủ cây đào trên Sâu Chua khi bán cánh đào cho hắn, ông cứ mân mê, rờ rẫm lên thân cây đào suýt xoa: Cây này có từ đời ông nội tôi, không nỡ cắt. Cắt cành này coi như bỏ cả cây. Đào lìa thân để cứu mấy mạng người khỏi đói.
Chợt thấy trên vết cắt gốc đào, từng dòng nhựa nâu thẫm ứa ra, vón cục. Gốc đào khóc chăng?
Khi cầm chén rượu trên tay, đắc chí rung đùi, ngắm cành đào ưng ý, huênh hoang với bạn bè, và đến lúc cầm cành đào quẳng ra khỏi nhà, ông bạn tôi có nhớ những dòng nhựa - nước mắt của gốc đào, nhớ đôi mắt rưng rưng của người đàn ông trên bản Sâu Chua xa tít tắp?
Nhớ cụ tôi xưa, người Hà Nội gốc, kể rằng, Tết nhìn người sắm đào là biết ngay. Người giàu sang phú quý thường chơi đào gốc, đào thế. Họ gửi ở các vườn đào chăm sóc. Tết đem về chưng vài ngày, rồi lại đem gửi. Nhà rộng, có người chăm thì để ngay ở nhà. Hạng bình dân thì chơi đào cành, nhưng chỉ là đào trồng, cành nhỏ, thế đẹp là vui.
Nay, tiền nhiều, chơi thì phải chơi hàng độc! Các đại gia mới nhú lũ lượt kéo nhau lên núi săn đào rừng. Vì miếng cơm manh áo, người bản địa cũng không hề tiếc, cắt trụi, bán sạch đào rừng.
Mấy ngày Tết qua mau, cành đào rừng mơn mởn kia thành thứ rác cồng kềnh giữa trăm thứ rác chốn phố thị. Còn những rừng đào, sau mùa Tết, trụi trơ những gốc già, nham nhở những vết cắt ứa dòng nhựa thẫm nâu.
Quỳnh Thi
