Em tôi về quê ăn Tết cổ truyền
- Thằng anh của em đây này, anh sẵn sàng bán đi cả biệt thự này, nếu mà có thể, để cho em được sống lại cái Tết cổ truyền như em hằng nhớ. Nhưng mà qua mail, anh không dám nói, anh sợ em buồn.
Anh thân quý nhất của em,
Em đã quyết định rồi anh ạ. Tết Việt Nam này, em sẽ đưa mấy sấp nhỏ bay vể quê nhà. Các cháu anh có quyền được biết và có quyền được hưởng hơi ấm ngày tết gia đình thật là thiêng liêng mà em đã tự đánh mất từ ngày ngây thơ.
Mấy tháng nay em đã cho Jean và Micheal học thêm tiếng Việt.
Jean đã biết các từ tổ quốc, đất nước, quê hương, quê nhà, làng xóm đều cùng một nghĩa. Cháu còn biết tết tây không phải là tết ta, biết tra lịch âm để tính ngày về thăm quê.
……………………..
![]() |
| Các cháu anh có quyền được biết và có quyền được hưởng hơi ấm ngày tết gia đình thật là thiêng liêng. Ảnh minh họa |
Anh thân quý nhất của em,
Micheal vào mạng giỏi lắm. Cháu của anh đã tìm được thật là nhiều phim ảnh về Tết quê nhà. Những buổi tối này, cháu đang sắp lại thành liền một tập mà cháu đã nhờ Jean đặt title bằng tiếng Việt là “Tết của quê tôi, nếu tôi không biết, sẽ không lớn nổi thành người”.
…………………….
Anh thân quý nhất của em,
08h30 máy bay sẽ xuống phi trường. Hãng có xe đưa về tận nhà, không phải đi đón anh nhé. Nhưng anh nhắn giúp với chị em là chờ cho mấy sắp nhỏ về được tới nhà thì mới gói bánh anh nhé. Gần đến giao thừa vớt bánh là vừa. Micheal cần quay cảnh này lắm đấy.
…………………………...
Anh thân quý nhất của em,
Jean đang ước là đêm nay vào chùa hái lộc xin quẻ sẽ nhận được nhiều may mắn. Nó đã có một bộ áo dài thêu rồng với mũ xếp Nam Phương hoàng hậu để đi chào hàng xóm láng giềng và chúc Tết họ hàng. Micheal cũng có một bộ quốc phục bằng lụa satin màu đỏ Dulhil tuyệt lắm.
………………………….
Anh thân quý nhất của em,
Mẹ con chúng em sẽ đúng là người Việt Nam thứ thiệt anh à. Anh không phải lo là em mất gốc đâu đấy.
…………………………..
Thừ mặt ngồi trước màn hình, bật nhanh giữa dãy email đầy cứng inbox, tôi chọn ra các mail liên tiếp của đứa em gái bạc phận long đong đất khách quê người.
Nó trốn theo bạn xuống tầu, ra đi từ ngày mới lớn. Lấy chồng tây, vừa già lại vừa khó tính. Mãi vừa mới rồi, thằng chồng ốm liệt thì nó mới được dạy con tiếng Việt, con nó mới biết nước Việt hình chữ S.
Thế là bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu kỷ niệm quê nhà, nó dồn cả vào chuyến bay về quê ăn Tết lần này. Vừa thương vừa xót. Cũng một kiếp người. Em tôi.
Và lần này nữa, lần về đầu tiên, cùng với hai đứa con mắt xanh tóc vàng cũng dang háo hức tìm về quê mẹ ăn Tết cổ truyền. Vậy mà tôi biết làm sao bây giờ.
Ngả người trên ghế sopha trong căn phòng khách mênh mông nhìn vào mấy căn phòng ngủ lạnh lẽo không có hơi người. Bên ngoài cửa sổ, đèn đường vàng lạnh phia sau rặng liễu ngủ yên. Không một bóng người. Không một tiếng động. Thi thoảng có tiếng rèn rẹt của một chiếc xe bóng loáng, kín mít vút nhanh như một bóng ma. Cả dãy phố dài, hàng trăm biệt thự, mơ ngủ đắm chìm.
Vợ đang ở Sing, đi bóc da mặt, mùng 8 mới về. Con đang đi phượt, theo bạn xuyên Việt đón tết vùng cao.
Tôi vừa mới vội về nhà, sắp xếp từng chồng đồ biếu, chuẩn bị mấy xấp phong bì. Xếp theo tuyến đường cần đi, đã được vận trù kỹ lưỡng. Để tránh tắc đường, để ít đi vòng, để dễ đỗ xe. Và để lao vào biếu cho nhanh rồi lại chạy ra đi tiếp.
Ngày mai em tôi nó về. Có đủ cả ba phòng ngủ, mỗi đứa một phòng. Bánh chưng đã đầy tủ lạnh, gà cúng cũng trong đó rồi. Hương nến, hoa quả, rượu bia, đồ nguội. Chả thiếu thứ gì. Tôi vốn nổi tiếng tháo vát, luôn hết lòng vì mọi người. Mà với em tôi, đau quặn cả ruột mỗi khi nhớ đến.
À mà phải rồi, còn một cành đào thật to. Ngay phía ngoài cổng, vườn đào đấy thôi. Phải nhớ mua mgay. Lát nữa đi qua, đưa tiền cho ông bảo vệ, nhờ chọn hộ rồi chở vào đặt ngay trước cửa là xong. Bình hoa có rồi, lọ cổ mấy chiếc, đêm về đổ nước đặt vào.
Đặt riêng một chiếc taxi, số điện đây rồi. Muốn đi đâu thì cứ gọi. Như là xe nhà, mà lại thạo đường. Bản đồ đây nữa.
Không biết còn thiếu thứ gì. Thôi rồi, không sao. Thiếu đâu tính đấy. Bây giờ thì phải lên đường. Sáng mai chạy một vòng nữa, may ra đến trưa mới hết. Để chiều còn đón chúng nó. Trời ạ, quặn hết cả ruột, đứa em gái bé bỏng vậy mà truân chuyên.
Liệu rằng em gái của anh có biết hay không. Kỷ niệm xưa cũ, kể cả sách báo truyền hình, kể cả google, youtube, cũng toàn là ký ức dược dựng lại thôi. Thằng anh của em đây này, anh sẵn sàng bán đi cả biệt thự này, nếu mà có thể, để cho em được sống lại cái Tết cổ truyền như em hằng nhớ. Nhưng mà qua mail, anh không dám nói, anh sợ em buồn. Mà buồn thì em không về. Thế đấy, em ơi.
Phạm Hoàng Hải
