Học thiết thực, lại phải bàn về giáo dục!

03/02/2010 23:52:47

- Anh bạn tôi dạy hay nhưng số lượng học sinh giỏi của anh ngày càng giảm đi. Hóa ra cách dạy hay, học sinh giờ cho rằng chưa "thiết thực". Lý do thầy giỏi nhưng học sinh chưa giỏi là thế, biết phải làm sao.

TIN LIÊN QUAN

 

Làm sao khi học sinh cho rằng
Làm sao khi học sinh cho rằng "đọc chép" là thiết thực?

Nhiều người nói giáo viên bây giờ dạy tồi, chỉ biết dạy cho xong bài, cho hết giờ còn học sinh có học được hay không không cần biết. Nếu em nào muốn học thêm sẽ đến những lò luyện hoặc học ngay chính các thầy cô vẫn dạy mình hàng ngày.

Ở đó, thầy cô có nhiệt tình hơn chút đỉnh vì dù sao cũng nhận tiền trực tiếp từ các em hoặc từ cha mẹ các em. Nhưng kết quả vẫn không hơn là bao nhiêu.

Lên lớp thì khỏi phải lo, thầy cô chủ nhiệm đã “kết nối” với giáo viên bộ môn, lên lớp nghĩa là chuyển các em ra khỏi trách nhiệm của mình sang một khu vực trách nhiệm khác. Cứ thế, cuối cùng mới dồn toa ở cánh cửa đại học.

Các em đi thi không tự tin ở kiến thức mình có mà trông đợi vào sự sơ hở của người coi thi và những chiếc “phao” đem theo. Những chiếc phao đó, nhiều khi giúp các em đặt chân được vào giảng đường.

Có em tiếp tục học lên nữa, ngay cả những luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ cũng được sao chép, được “xào nấu” của người khác, để rồi sau khi có được bằng cấp cao, nhiều người chẳng biết làm gì ngoài việc chạy một chỗ làm vào một khu vực “sáng vác ô đi tối vác về” vẫn có tiền.

Đó là một điều đáng buồn và cần phải thay đổi. Tuy nhiên, nếu thay đổi thì chúng ta sẽ gặp thực tế nào trong tình trạng hiện nay? Câu hỏi day dứt nhiều đêm. 

Anh bạn tôi là một giáo viên, tốt nghiệp thủ khoa trường Sư phạm, có tuổi nghề 16 năm, 8 năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Anh có kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi nhiều năm trước đây, nhiều em đạt thứ hạng cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Nhưng những năm gần đây số học sinh theo học của anh đã giảm đi rõ rệt.

Ban đầu anh không lý giải nổi. Nhưng tìm hiểu ra thì thấy cách dạy của anh khác với những giáo viên khác. Anh thường gợi ý cho học sinh suy nghĩ, khơi gợi ở các em sức sáng tạo, khuyến khích các em nghiên cứu kĩ bài học rồi ra các dạng đề và tổ chức cho các em thảo luận, luyện tập kĩ năng tìm hiểu đề và lập dàn ý.

Cách làm này đã đem lại hiệu quả nhiều năm trước đây nhưng không được số đông học sinh hưởng ứng vì nó không "thiết thực"! Các đồng nghiệp khác của anh thường soạn sẵn các bài mẫu cho học sinh chép, bảo các em học thuộc, cứ thuộc rồi đem ra chép khi đi thi. Các em cho rằng như thế “thiết thực” hơn.

Anh bạn tôi rất buồn, bảo rằng, cách học như thế rất thụ động, kiến thức chẳng đọng lại trong tâm trí học sinh sinh viên. Cách làm đó không phải của một nhà sư phạm chân chính, nó dễ hơn nhiều so với cách của anh nhưng anh không bao giờ lựa chọn.

Anh cũng biết rằng cách dạy của anh khoa học hơn, tính sư phạm cao hơn đem lại hiệu quả hơn cho người học nhưng cũng buộc người học phải có ý thức vượt khó, chịu động não hơn là cách học kia.

Chọn cách học cho một hiệu quả thực hay chọn cách học để đối phó với thi cử là chuyện không chỉ trông đợi ở người thầy mà còn ở trò, ở phụ huynh học sinh, ở toàn xã hội trong đó phần quan trọng còn ở quyết sách của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Mấy năm nay Bộ vẫn chưa thật sự ra đề mở nên học chép vẫn có tác dụng. Kiểu ra đề của Bộ còn có đất cho những đối tượng học sinh lười rèn luyện tư duy. Mà đối tượng này đang chiếm số đông ở trường phổ thông hiện nay.

Nghịch lý học thật, học giả, hiệu quả thật hay chỉ là bằng cấp - chứng chỉ của các cuộc thi là câu hỏi có lời đáp rõ ràng nhưng liệu có được áp dụng hay không?

Đêm nay, sao mà trằn trọc?

Trần Thị Trường

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.