Nếu Công mà chẳng thành… Vinh

08/02/2010 22:55:42

- Hành trang trong túi nải theo Táo quân cưỡi cá chép về Trời tâu Ngọc Hoàng nặng trĩu nhưng câu chuyện, có cả chuyện người ta thừa tiền, thừa tiếng.

TIN LIÊN QUAN

Ngày ông Táo về trời…, thả cá chép ra nơi có nhiều người chài lưới, bạn tôi rộng lòng gởi theo chuyện của người lắm tiền, thừa danh vọng đã gây xôn xao cư dân mạng trong thời gian qua cho Táo quân cắp nách mang đi cùng, cốt chỉ mong sang năm Cọp, dương gian vượt khủng hoảng sẽ bớt chuyện thị phi nực cười.

“Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt” đã xưa hơn thời khủng long… đẻ trứng.
“Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt” đã xưa hơn thời khủng long… đẻ trứng.

Và tôi…

Nửa đêm, nhắm mắt lại nghĩ về “tình yêu trong lành nhất thế gian…”, kinh nghiệm tình trường chẳng đáng là bao những cũng đủ biết “yêu là chết trong lòng một ít” theo kiểu Xuân Diệu. Có lẽ, như vậy đã quá cũ càng, bỗng dưng thấy mình lỗi nhịp, bởi ông bà xưa có dạy cho đấng hậu sanh “con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt” nhưng rồi điều đó cũng hóa cũ xưa, xưa hơn thời khủng long… đẻ trứng.

Hiện tại, khi anh em nhà mạng đã nhập nhằng trong việc maketing phân khúc thị trường, vì không thấu đáo nên dẫm lên lưng nhau bằng nhiều chiêu lôi kéo khách hàng, đua nhau khuyến mãi cước hòa mạng, miễn phí cáp lắp đặt, giảm giá modem…

Cơ hội cho người có tiếng lẫn có tiền thay vì yêu nhau chỉ bằng tai và mắt thì bây giờ phải nude đến nửa thân phát tán trên internet, nói cách khác họ đã quay sang yêu theo kiểu “đá bóng - chụp banh”.

Và tôi…

Nửa đêm, bật tivi lên xem chợt nghĩ về lòng nhân ái. Quảng Ngãi miền Trung đó, vốn đã nghèo cơ nghèo cực xưa nay, giờ không ít gia đình phải gượng dậy sau những trận bão lũ, để rồi sắm Tết với họ là điều xa xỉ.

Chịu khó, ngược lên vùng Hà Giang lạnh buốt, nơi vẫn còn nhiều trẻ con đang chân đất đến trường, thản thốt giật mình khi giấc ngủ chiếu chăn chưa đủ ấm… Nơi ấy, họ đang cần nhiều tấm lòng nhân ái thể hiện bằng những mỹ từ “sẻ chia”, “từ thiện”, “thăm hỏi”…

Buồn thay, những mỹ từ trên giờ được người thừa tiếng - có tiền vin vào để hợp thức hóa cho hành động “khoe chân chứ không khoe thân” của mình. Phải chăng, khi lòng tự trọng đã mai một, người ta đột ngột quay sang thể hiện lòng nhân ái một cách thông minh đến dựng đứng da gà!

Và tôi…

Nửa đêm, mơ thấy mình chơi đá bóng để tự hào dân tộc. Tôi mơ bởi tôi thích bóng đá Việt có cậu cầu thủ tài năng người xứ Nghệ. Tôi tự hào đi khoe với anh đồng nghiệp người Thái Lan về cậu cầu thủ đầu tiên xứ mình “du học” trong CLB Leixoes SC ở tận trời Bồ Đào Nha.

Tưởng rằng, trong nghiệp “quần đùi áo số” cậu sẽ tiếp tục thắp lên cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau biết hơn nữa lòng tự hào dân tộc, tưởng rằng cậu sẽ lấy được nhiều hơn nữa nước mắt của người yêu bóng đá khắp xứ mình như mùa Noel năm nào, tưởng rằng cậu sẽ làm nên những trận bão đêm, hoặc chí ít cũng là những điểm kẹt xe giữa lòng phố thị…

Ngờ đâu, cậu trở về chẳng “chân cứng” hơn cho “đá mềm” thì chớ, cậu lại “tri ân” những người đã dõi theo hành trình của cậu ở xứ người bằng bộ ảnh bán khỏa thân bên “giấc mơ tuyết trắng”! Biết nói gì, khi Công đã chẳng thành… Vinh.

Ngày ông Táo về trời, tôi thử gọi tên và “nhốt” vào Google hai hình mẫu nhiều tiền và nhiều… tai tiếng ấy trong dấu ngoặc kép, chợt thấy ấm lòng khi điều tôi e ngại chưa mảy may xảy ra, thay vào đó bằng sự thất thần của nhiều fan hâm mộ trẻ của hai hình mẫu ấy trên khắp các điễn đàn, họ đã buồn theo cách riêng của mình nhưng chung quy lại cũng là một nỗi buồn rực rỡ…

Chắc có lẽ, Táo quân và Ngọc Hoàng cũng như thế!

Công Khanh

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.