Xin đừng bắt Huế phải "lễ hội quanh năm"!
- Nhiều bạn đồng lứa từng dùi mài kinh sử với tôi qua nhiều mùa đông ở Huế đã không kìm nỗi bất bình khi nghe một quan chức của Tỉnh Thừa Thiên – Huế phát biểu trên đài truyền hình rằng sẽ quyết tâm biến Huế thành trung tâm lễ hội có khai mạc mà không có kết thúc.
Từ Festival Huế trở về, bạn tôi lên web than thở: “Thật sai lầm khi chủ trương xây dựng Huế trở thành thành phố Festival. Muốn một đô thị lễ hội ư? Có lẽ Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu… mới hợp chứ Huế thì …”.
Điều day dứt của bạn tôi ấy thế mà sớm lan tỏa trong cộng đồng mạng chỉ bởi rất nhiều người như anh đã “lỡ” yêu một Huế thương với "Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư” - Một câu hát ngắn gọn nhưng đủ khái quát cái gọi là Folklore của Huế mà chắc là ai yêu Huế thì cũng đều biết.
![]() |
| Màn biểu diễn trong lễ bế mạc Festival Huế. |
Nhiều bạn đồng lứa từng dùi mài kinh sử với tôi qua nhiều mùa đông ở Huế đã không kìm nỗi bất bình khi nghe một quan chức của Tỉnh Thừa Thiên – Huế phát biểu trên đài truyền hình rằng mong biến Huế thành trung tâm lễ hội có khai mạc mà không có kết thúc.
Nghĩa là lúc nào đến Huế du khách cũng sẽ ngập chìm trong lễ hội, rằng người dân Huế sẽ thụ hưởng nhiều lợi ích nhờ vào lễ hội (xin lỗi, dù là đang không ít người dân Huế nói rằng họ bị bội thực với lễ hội).
Nhắc đến điều này bỗng thấy lòng xốn xang đến lạ. Rời trường học ở Huế 25 năm, bạn bè tôi đứa nào có dịp về thăm Huế khi quay vào lại Sài Gòn cũng bị chất vấn đủ điều vì ai cũng mong sẻ chia một chút hồn Huế.
Ấy là đường phượng bay với những chiều mưa lay phay, một buổi trưa Vĩ Dạ nắng thẽ thọt qua hàng cau thưa để thấy “Vườn ai mượt qúa xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền”.
Và nhiều lắm những gì đã tạo nên đặc trưng rất Huế. Người Huế vốn không ồn ào nhưng sâu sắc và người ta cũng chỉ cảm được những đặc trưng đó của Huế trong không gian tĩnh lặng, u trầm vốn là đặc sản của riêng Huế.
Trong xu hướng hiện đại hóa đang diễn ra quyết liệt ở khắp đất nước thì việc gìn giữ sự tĩnh lặng, u trầm là một thứ công nghiệp chỉ riêng có của Huế, một thứ công nghiệp mê hoặc các nhà đầu tư như đã từng xảy ra ở đồi Vọng Cảnh mấy năm trước. Du khách hẳn sẽ không dại mà bước từ những đô thị công nghiệp ồn ào, đầy ô nhiễm để đến với Huế trong cái nóng, cái rét miên man mà rốt cuộc vẫn chẳng có gì hơn là ồn ào và ô nhiễm.
“Vẻ đẹp Huế chẳng bao giờ có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư”. Câu hát dễ làm mềm lòng tao nhân mặc khách sẽ khó thăng hoa nổi khi Huế thương rầm rập xe cộ, khói bụi và những tuồng tích lạc lõng giữa bê tông côt thép.
Lương Duy Cường
