Con xin lỗi bố

21/08/2010 08:18:21

Có lỗi với con, tôi dễ dàng xin lỗi nó hàng chục lần. Vậy mà bây giờ, trót làm đau lòng bố, gần 60 ngày qua tôi vẫn im lặng, dửng dưng.

Chiều. Đi làm về, đột nhiên thấy chiếc bàn thủy tinh vẫn để trong phòng khách bỗng dưng vỡ tan thành muôn ngàn mảnh nhỏ. Tôi tê tái, phần vì xót số tiền đã bỏ ra mua, phần vì tiếc chiếc bàn "ăn rơ" với bộ ghế giờ không biết tìm đâu để thay vào. Việc đầu tiên tôi làm là gầm rú khắp nhà tìm thằng con nghịch như giặc để cho một trận. Nhưng khi thấy nó lững thững đi từ trên tầng 2 xuống ra vẻ vô can thì tôi đã không thể "song phi" vào đít nó cho hả giận mà chỉ rít lên xối xả.

Mặc dù biết nó còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những lời lẽ mắng nhiếc của tôi nhưng tôi không thể kiềm chế được cơn nóng giận, cứ nhất định phải tuôn ra bằng sạch. Mấy lần thằng bé lúng túng định nói câu gì đó đều bị tôi mắng át đi. Hai hàng nước mắt bắt đầu lã chã trên gương mặt của nó. Đã nghịch ngợm gây thiệt hại nghiêm trọng lại còn khóc, mặc kệ, mặt đỏ tía tai, tôi cứ đứng giữa nhà mà gào lên cho nó phải khiếp sợ, chừa cái thói nghịch ngợm.

Khoảng 20 phút sau, tôi dừng lại để thở. Cũng là lúc con bé giúp việc đi chợ về đến nhà. Nhìn thấy tôi long sòng sọc quát mắng thằng bé, nó lắp bắp: "Chị ơi, lỗi tại em. Lúc lau nhà em đã sơ ý làm đổ bàn, không phải do cháu. Em định để đó chờ chị về xem thế nào...". Giời ạ, vỡ thì dọn đi chứ, để tanh bành thế này nhìn càng thêm xót ruột. Tôi len lén nhìn đứa con bé bỏng của mình. Nãy giờ nó vẫn ngồi ở chân cầu thang thút thít khóc. Tôi chạy đến ôm chặt lấy nó rối rít xin lỗi.

Mô tả ảnh.
Lời xin lỗi dễ dàng trôi tuột ra khỏi miệng tôi, lặp đi lặp lại hàng chục lần...

Lời xin lỗi dễ dàng trôi tuột ra khỏi miệng tôi, lặp đi lặp lại hàng chục lần làm tôi bất giác nhớ lại một chuyện xảy ra đã lâu, cách đây khoảng 2 tháng. Sáng Chủ nhật, vừa ngủ dậy, đi xuống bếp, nhìn thấy con gà và túi thịt lợn để trong rổ, hỏi ra mới biết, bố tôi cao hứng mua về để làm món gà hầm hạt sen. Quá hoảng hốt vì sợ ông cụ mua phải "gà Tàu", thịt lợn nhiễm bệnh, tôi rú lên như đỉa phải vôi: "Khổ quá, ông muốn ăn thì bảo để con mua. Ông không biết là nó toàn bán gà Tàu và thịt ôi à? Mua thế này ai ăn được..."

Tôi mới kịp rú lên đến đó thì không ngờ bố tôi cũng nổi cáu. Ông cụ bê cả rổ thịt hắt ra sân rồi đòi đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà. Tôi lẳng lặng bỏ về phòng. Từ hôm đó, bố con tôi giận nhau, không nói nửa lời.

Vợ chồng tôi có nhà riêng nhưng vì thương bố một thân một mình sớm tối. Tôi đã thuyết phục chồng về ở cùng ông cụ để tiện bề chăm sóc. Biết người già tính khí thất thường, tôi cũng vẫn nhịn, nhịn bố mình chứ nhịn ai đâu mà thiệt. Thế nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại nổi đoá lên như vậy. Trong thâm tâm, tôi biết mình đã sai. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể nói lời xin lỗi. Mặc tất cả sự khuyên nhủ của mọi người, tôi vẫn không chịu xuống nước. Hai tháng trời giận dỗi, tôi không hỏi bố một lần, bố cũng giận tôi nên quyết định tự nấu ăn, không mượn đến sự chăm sóc của vợ chồng tôi.

Thỉnh thoảng nhìn trộm sang bố thấy nét mặt buồn bã, người gầy rộc, tôi xót xa. Nhưng dường như "cái tôi" bên trong con người tôi quá lớn đến mức khuất lấp tất cả.

Giờ có lỗi với con, tôi dễ dàng xin lỗi nó hàng chục lần. Nhìn vào đôi mắt trong veo của nó, tôi thấy lại mình ngày thơ bé. Hồi ấy, tôi cũng gây ra bao lỗi lầm và khi bố tôi chỉ vừa nhấc cái roi ra khỏi vị trí là tôi đã quắn lên mà xin lỗi rối rít. Vậy mà bây giờ, trót làm đau lòng bố, gần 60 ngày qua tôi vẫn im lặng, dửng dưng.

Ôm con trong vòng tay, nước mắt tôi chảy dài, chợt lí nhí câu hát: "Con dù lớn vẫn là con của cha, đi hết đời lòng cha vẫn theo con..."

K.A

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.