Đối thoại với Chí Phèo
- Rồi Phèo ngâm nga: Mưa vẫn hay mưa, cho đời biển động. Làm sao em biết bia đá không đau? Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau! Giật mình tự hỏi, liệu bao giờ được như Chí Phèo thời nay?
Ngay giữa hòn non bộ của quán cà phê là tượng Chí Phèo-Thị Nở, đôi tình nhân đã từ trang sách của nhà văn Nam Cao.
Chí Phèo tay phải cầm bát rượu đầy sóng sánh, tay trái cầm bình rượu, rượu và những cơn say đã gắn với số phận anh ta. Thị Nở tay trái chống má, tay phải để lên đầu gối.
Hai người dựa vai vào nhau, cùng cười, nhưng mắt cùng nhìn lên. Hai nụ cười vui, hồn nhiên.
Tôi tự hỏi cặp Chí Phèo – Thị Nở bước ra từ làng gốm Bát Tràng ấy sao lại phiêu du tới tận quán cà phê Hà Tĩnh?
![]() |
| Tượng Chí Phèo-Thị Nở tại một quán cà phê ở thị xã Hồng Lĩnh- Hà Tĩnh |
Chí Phèo cười hềnh hệch: “Có gì đáng ngạc nhiên?”
“Cô Thị Nở lông mày rậm, cong, lông mi đậm, môi dày, răng đen, mũi to với váy nâu vá chằng vá đụp, yếm trắng… hóa ra lại nổi tiếng hơn Mai Phương Thúy.
À mà, sao ông có tóc? Nhớ ngày xưa Nam Cao để ông trọc đầu cơ”
“Đó là khi mới ra tù. Còn sau này Nở nhà tớ bảo để tóc mới… đẹp trai”.
“Anh có giận không khi người ta nói cặp tình nhân xấu nhất trong lịch sử văn học Việt Nam cuối cùng lại được tạc tượng?”
“Ca ngợi tình yêu chăng? Tình yêu biến con quỷ dữ thành người lương thiện, biến người đàn bà xấu ma chê quỷ hờn thành người hấp dẫn nhất trần gian, hơn thế, là vị thần cứu độ, cứu rỗi. Tớ vẫn nghe nhiều người nói vậy”.
“Hiện tượng nhân vật trong tác phẩm văn học được tạc tượng theo tôi biết cũng khá hiếm hoi, ở Việt Nam có lẽ chỉ duy nhất trường hợp này. Thuý Kiều đẹp, nổi tiếng thế mà có thấy ai tạc tượng đâu!”
“Người ta cũng hay nói thế”.
“Hay cả cuộc đời chỉ có một phút vui. Nên người ta tạc lại, để lấy đó làm hi vọng”.
“(Trầm ngâm) Ừ thì, như người ta nói, hai con người khốn khổ dưới đáy cùng của xã hội, bị người đời hắt hủi, xa lánh cũng có những giây phút huy hoàng như thế. Tớ thì nghĩ bởi chúng tôi là nông dân, giống như đa phần người Việt. Mà ông thầy giáo suy tư nhiều thế”.
“Dạo này anh có động tới giọt rượu nào không?”
“Rượu bỏ lâu rồi. Không phải “để tỉnh táo mà yêu” đâu, đó là chuyện thời xưa thôi. Rầu một cái giờ toàn phải uống cà phê. Nhiều khi thèm cốc chè tươi hay nước vối”.
“Ở đây suốt ngày ngắm các cô xinh đẹp. Có bao giờ so sánh với Nở nhà mình?”
(Phèo ngó quanh, chưa thấy Thị Nở đi chợ về) “Có chứ, không ngắm người đẹp họa có... không phải là đàn ông. Nhưng người đẹp giờ thích đi xe hơi. Còn tớ đi bộ với Nở quen rồi. Ngồi quán cà phê thấy nhiều chuyện hay ho lắm”.
“Giờ Phèo đã tìm thấy hạnh phúc?”
“Nở sắp đi chợ về, nấu nồi cơm, bát canh, bìa đậu phụ. Sống vô lo để ngắm sự đời. Thế chẳng phải hạnh phúc lắm sao?”
Rồi Phèo ngâm nga: Mưa vẫn hay mưa, cho đời biển động. Làm sao em biết bia đá không đau? Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau! Giật mình tự hỏi, liệu bao giờ được như Chí Phèo thời nay?
Trần Quang Đại
