Những con người của “Đoàn tàu Không số”…
- Có nên có một nghĩa trang, những ngôi mộ gió cho những người con không trở về của Đoàn tàu không số. Kể cả của những người đã hy sinh hồi năm 1988 trên Quần đảo Trường sa. Để ngưỡng vọng, tri ân họ theo cách của người xưa…
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Thuở nhỏ tôi ở Hải Phòng, trong một khu tập thể gần mấy Nhà máy đóng tàu mà quanh đó có rất nhiều gia đình có chồng, cha, anh đi bộ đội Hải quân hay làm ở Xưởng đóng tàu của Hải quân.
Có cả những người thủy thủ còn độc thân trong các đơn vị Hải quân đóng ở gần đó là đồng hương của ba mẹ tôi, thường hay đến nhà tôi chơi và anh em tôi toàn gọi họ bằng Cậu rất thân thiết…
Cũng thuở ấy tôi đâu biết rằng trong những người Hải quân trẻ hiền lành bình dị kia có những con người đã từng làm nên một kỳ tích trên biển của những năm tháng đấu tranh chống giặc Mỹ…
![]() |
| Một tàu không số đang vận chuyển vũ khí vào chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Báo Đất Việt |
Hồi đó, gia đình tôi như là nơi tập trung của các Cậu Hải Quân khi được lên bờ vào ngày Chủ nhật hoặc sau mỗi chuyến đi xa. Lần nào cũng thế, khi các cậu tới chơi, tụi tôi lại được cho nào bánh lương khô 701 hoặc 702, nào cân đường kính trắng hay vài ba lon sữa, khi thì chục cân gạo hay có khi là cả chục cân mỡ tổng hợp…, những thứ mà ngay ở cả các cửa hàng bán thực phẩm theo phiếu C cũng không có.
Tôi đã được các Cậu dẫn vào chơi trong Xưởng đóng tàu X46 và chỉ cho xem con tàu của các cậu đang nằm chờ sửa chữa ở đấy. Chỉ là tàu VS, loại tàu chở hàng na ná như mấy cái tàu chở hàng ở gần Bến Bính. Các cậu bảo rằng đó là tàu tiếp tế. Nhưng tôi không biết rằng, những con tàu ấy mang nhiều súng đạn hơn hẳn những tàu chiến khác.
Còn nhỏ, tôi chưa hiểu được gì về sự hi sinh. Nhưng tôi cũng lờ mờ đoán ra qua những giọt nước mắt tấm tức của mẹ tôi. Khi những chuyến trở về của các Cậu thiếu vắng một vài người.
Chiến tranh ngày càng trở lên ác liệt. Tụi trẻ con chúng tôi phải đi sơ tán về huyện Thủy Nguyên cách xa Thành phố hơn 16 km. Cha tôi theo điều động của cấp trên phải vào Quán Hàu, Quảng Bình thành lập lên một xưởng đóng tàu để chuyên đóng các loại cầu phao phục vụ cho đường 559. Mẹ tôi thì phải ở lại trực sản xuất ở trong nhà máy đóng tàu Bạch Đằng.
Anh em tôi chỉ còn gặp được một hai Cậu vài lần. Và có những Cậu đến bây giờ chưa hề gặp lại...
Mãi gần đây, tôi mới được nghe về "Đoàn tàu không số". Thì ra tôi đã từng được sống trong tình thương yêu của những người hùng. Có thể làm được gì đây khi tôi chỉ có trong tay đôi ba dòng ký ức vụn vặt?
Tôi chợt nhớ tới "những ngôi mộ gió". “Lý Sơn đất chật, dân cư đông đúc, song người dân vẫn dành một phần quỹ đất hiếm hoi của mình cho những ngôi mộ gió, đủ biết sự thiêng liêng của những ngôi mộ ấy như thế nào rồi.
Nhưng có lẽ, vượt ra ngoài quan niệm của dân gian về lẽ tử sinh thường thấy, việc tồn tại của những ngôi mộ gió như một nhân chứng về sự tưởng vọng không chỉ dành cho ngư phủ tử nạn trên biển mà còn là sự vinh danh cho những cuộc ra đi “không trở lại” của những binh phu Lý Sơn ra Hoàng Sa để bảo vệ lãnh hải của đất nước trong nhiều thế kỷ qua”. (Báo Quảng Ngãi).
Có nên có một nghĩa trang, những ngôi mộ gió như thế cho những người con không trở về của Đoàn tàu không số. Kể cả của những người đã hy sinh hồi năm 1988 trên Quần đảo Trường sa. Để ngưỡng vọng, tri ân họ theo cách của người xưa…
Viết ngày 27/07/2010
Lãng Hiển Xuân