Trên dòng Mekong: Có việc nguy hơn những con đập
26/06/2009
09:23:09
- Cuộc trao đổi với GS.TSKH Phạm Hồng Giang bắt đầu từ thông tin Quỹ Thiên nhiên toàn cầu (WWF) cho biết, hiện trên sông Mekong chỉ còn từ 64 đến 75 con cá heo nước ngọt, tức cá heo Irrawaddy.![]() |
| GS.TSKH Phạm Hồng Giang hiện là Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN, Chủ tịch Hội Đập lớn VN, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban sông Mekong VN. |
Ông nói: Bao giờ các đập nước cũng có ảnh hưởng nhất định tới các loài thủy sản. Để giảm nhẹ những tác hại này, ở các quốc gia phát triển, (như Mỹ, Canada,… ) khi xây đập, người ta buộc phải làm những đường dẫn để cá di chuyển qua đập (trang web của Hội Đập lớn Việt Nam có giới thiệu đập Oroville ở Mỹ cùng với hạng mục đường di chuyển của cá qua đập). Nhiều loài cá có tập tính di cư từ thượng nguồn về hạ du và ngược lại.
Tuy nhiên, hạng mục này rất tốn kém, và có thể chiếm tới khoảng 10% chi phí công trình. Tôi chưa được biết cụ thể về những đường dẫn như vậy tại các đập trên sông Mekong”.
Kinh khủng hơn những con đập
Ông có thể giải thích rõ hơn quá trình tác động của các đập thủy điện tới các loài thủy sản?
Quá trình này thể hiện trên ba khía cạnh. Thứ nhất, các đập nước làm thay đổi dòng chảy, thứ hai là ảnh hưởng tới quá trình di cư của các loài cá trong quá trình sinh sản, và thứ ba là thay đổi các hợp chất tự nhiên trong nước.
Việc các chuyên gia phát hiện dư lượng độc hại của thuốc trừ sâu, thủy ngân và các chất gây ô nhiễm khác trong số các con cá heo nước ngọt chưa thể khẳng định là do các đập.
Ông có thể giải thích rõ hơn quá trình tác động của các đập thủy điện tới các loài thủy sản?
Quá trình này thể hiện trên ba khía cạnh. Thứ nhất, các đập nước làm thay đổi dòng chảy, thứ hai là ảnh hưởng tới quá trình di cư của các loài cá trong quá trình sinh sản, và thứ ba là thay đổi các hợp chất tự nhiên trong nước.
Việc các chuyên gia phát hiện dư lượng độc hại của thuốc trừ sâu, thủy ngân và các chất gây ô nhiễm khác trong số các con cá heo nước ngọt chưa thể khẳng định là do các đập.
Nhưng có một khía cạnh khác ở đây, là nếu nguồn nước ở thượng nguồn không được kiểm soát, nhất là do công nghiệp khai khoáng, sẽ gây những tổn thất không lường được ở dưới hạ lưu. Nên nhớ, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc rất giàu khoáng sản.
Có mối liên hệ nào không giữa những con đập và tình trạng nước mặn ngày càng xâm nhập sâu vào ĐBSCL?
Tất nhiên là có. Nhưng lưu vực Mekong ở Trung Quốc chỉ chiếm 18% tổng lưu vực, cho nên các con đập của Trung Quốc không ảnh hưởng trực tiếp và mạnh đến việc này. Tuy nhiên, nếu các nước cũng đơn phương làm như Trung Quốc, sông Mekong cạn đi, thì mặn sẽ xâm nhập sâu hơn.
Có mối liên hệ nào không giữa những con đập và tình trạng nước mặn ngày càng xâm nhập sâu vào ĐBSCL?
Tất nhiên là có. Nhưng lưu vực Mekong ở Trung Quốc chỉ chiếm 18% tổng lưu vực, cho nên các con đập của Trung Quốc không ảnh hưởng trực tiếp và mạnh đến việc này. Tuy nhiên, nếu các nước cũng đơn phương làm như Trung Quốc, sông Mekong cạn đi, thì mặn sẽ xâm nhập sâu hơn.
Đã từng kiểm tra việc này, và từng chứng kiến có năm nước mặn vào sâu tới 70km, tôi khẳng định, lũ không phải là vấn đề số 1 của ĐBSCL. Vấn đề đáng lo ngại nhất ở ĐBSCL là khô hạn.
![]() |
| Cá heo sông Irrawady. Ảnh: Woldpress.com |
Trên một phương tiện truyền thông, ông đã từng nói tới một nguy cơ khác nghiêm trọng đối với dòng MeKong…?
Có một vấn đề theo tôi là còn nguy hiểm hơn cả những con đập. Trung Quốc đang triển khai kế hoạch đào một hệ thống kênh lớn, với quy mô của “Vạn lý trường thành”, một “Đại vận hà” thứ hai, chuyển nước sông Dương Tử lên cứu hạn cho vùng phía Bắc Trung Quốc hiện rất thiếu nước.
Tuy nguồn nước Dương Tử khá dồi dào, nhưng cũng có hạn, nên đã có ý kiến lấy nước từ sông Mekong. Việc này, theo tôi, không khó, vì hai con sông cùng bắt nguồn từ Tây tạng, chỉ cách nhau vài chục km ở đầu nguồn. Việc đào đường hầm nối hai con sông là chuyện đơn giản đối với các phương tiện kỹ thuật như hiện nay.
Nếu xảy ra việc này của Trung Quốc thì sẽ còn gây khô hạn kinh khủng hơn những con đập, vì dù sao, nếu xây đập thì tổng lượng nước vẫn còn đó.
Có một vấn đề theo tôi là còn nguy hiểm hơn cả những con đập. Trung Quốc đang triển khai kế hoạch đào một hệ thống kênh lớn, với quy mô của “Vạn lý trường thành”, một “Đại vận hà” thứ hai, chuyển nước sông Dương Tử lên cứu hạn cho vùng phía Bắc Trung Quốc hiện rất thiếu nước.
Tuy nguồn nước Dương Tử khá dồi dào, nhưng cũng có hạn, nên đã có ý kiến lấy nước từ sông Mekong. Việc này, theo tôi, không khó, vì hai con sông cùng bắt nguồn từ Tây tạng, chỉ cách nhau vài chục km ở đầu nguồn. Việc đào đường hầm nối hai con sông là chuyện đơn giản đối với các phương tiện kỹ thuật như hiện nay.
Nếu xảy ra việc này của Trung Quốc thì sẽ còn gây khô hạn kinh khủng hơn những con đập, vì dù sao, nếu xây đập thì tổng lượng nước vẫn còn đó.
Mâu thuẫn không chỉ với Trung Quốc...
Các nước khác cùng dùng chung nguồn nước sông Mekong thì sao, thưa ông?
Nếu có nước thực hiện điều này, điều nguy hiểm là nó có thể trở thành một tiền lệ, tiếp theo sau việc đơn phương xây đập, sẽ là việc đơn phương lấy nước.
Các nước khác cùng dùng chung nguồn nước sông Mekong thì sao, thưa ông?
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Thái Lan đang muốn lấy nước Mekong để tưới cho 9 triệu ha đất khô cằn vùng Đông Bắc, và chuyển nước Mekong cho sông Chao Phraya, chảy qua Bangkok, là vùng Công nghiệp rất phát triển. Campuchia cũng đang muốn lấy nước Mekong tưới cho 3 triệu ha đất đai hiện đang chỉ trồng được 1 vụ.
Ngoài Trung Quốc và Myanmar không tham gia Ủy hội sông Mekong, thì việc hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông khác như Lào, Thái Lan, Campuchia và VN cũng là việc không đơn giản, vì có sự khác biệt trong quan điểm. Các nước này đã tham Hiệp định sông Mekong, nhưng không tránh khỏi những khó khăn khi bàn bạc để cụ thể hóa các điều khoản của Hiệp định.
Chính vì thế, mà Tổng thư ký của Uỷ hội là là người nước ngoài, để đảm bảo sự khách quan khi xử lý công việc.
Đối với sông Mekong, dường như Trung Quốc không thấy có lợi ích trong việc hợp tác đa phương. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi muốn mở thông tuyến giao thông thủy xuống Thái Lan và Lào, họ đã trao đổi và thỏa thuận tay đôi hoặc tay ba.
Ngoài Trung Quốc và Myanmar không tham gia Ủy hội sông Mekong, thì việc hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông khác như Lào, Thái Lan, Campuchia và VN cũng là việc không đơn giản, vì có sự khác biệt trong quan điểm. Các nước này đã tham Hiệp định sông Mekong, nhưng không tránh khỏi những khó khăn khi bàn bạc để cụ thể hóa các điều khoản của Hiệp định.
Chính vì thế, mà Tổng thư ký của Uỷ hội là là người nước ngoài, để đảm bảo sự khách quan khi xử lý công việc.
Đối với sông Mekong, dường như Trung Quốc không thấy có lợi ích trong việc hợp tác đa phương. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi muốn mở thông tuyến giao thông thủy xuống Thái Lan và Lào, họ đã trao đổi và thỏa thuận tay đôi hoặc tay ba.
Theo quan điểm của họ, không có khái niệm sông “quốc tế”, chỉ có dòng sông thuộc chủ quyển quốc gia. Quốc gia hoàn toàn có chủ quyền, có toàn quyền hành động đối với sông thuộc lãnh thổ của mình. Khi dư luận các nước phê phán việc xây dựng các công trình trên thượng nguồn Mekong thì Trung Quốc giải thích rằng các công trình đó không gây phương hại cho hạ du (!).
Trách nhiệm không chỉ của Trung Quốc
![]() |
| Sơ đồ 19 đập nước đã, đang và có kế hoạch xây dựng trên sông Mekong - Đồ họa: Tuổi trẻ |
Ngoài Trung Quốc, trách nhiệm của các nước khác như thế nào?
Biển Hồ của Campuchia là cái máy rất tốt trong việc điều tiết dòng chảy sông Mekong mà thiên nhiên tặng cho. Tây Nguyên của chúng ta cũng chiếm tới 5% trong số 795.000 km2 lưu vực sông. Các sông lớn ở Tây Nguyên như Se San, Serepok chính là các phụ lưu của Mekong.
Đã bao đời nay, các quốc gia ven sông sống và phát triển nhờ dòng nước Mekong. Mekong là tên được đọc chệch ra từ thổ ngữ “Mè khoỏng” của người dân ven sông, nghĩa là “Dòng sông mẹ”. “Nói dại”, nếu dòng sông này mà “có mệnh hệ nào” thì đấy sẽ là thảm họa của cả vùng chứ không riêng gì một quốc gia.
Chúng ta đã nói nhiều về sông Mekong. Còn sông Hồng, một dòng sông lớn khác của Việt Nam, cũng bắt nguồn từ Trung Quốc?
Dòng sông Hồng dưới đồng bằng là hợp lưu của ba sông: sông Thao (là đoạn dòng chính từ Trung quốc sang Lào Cai tới Việt Trì), sông Đà và sông Lô. Trên thượng nguồn cả 3 sông nói trên. Trung Quốc đã xây nhiều đập lớn, Chúng ta đã xây dựng đập thủy điện Hòa Bình và đang làm đập thủy điện Sơn La trên sông Đà, mới xây dựng xong gần đây đập thủy điện Tuyên Quang trên sông Lô.
Cho đến giờ, sông Hồng không còn là dòng chảy tự nhiên nữa. Mùa đông vừa rồi, tháng 2, 3/2009, có lúc cao trình nước sông Hồng chỉ còn 0,9m. Trong khi đó, cao trình dưới 2,5m là chúng ta đã không có khả năng lấy nước vào đồng ruộng.
Cuối cùng, Việt Nam có thể đối phó như thế nào nếu dòng sông Cửu Long thực sự cạn?
Có ý kiến đã đưa ra giải pháp đào các hồ chứa nước ở ĐBSCL, nhưng điều này là rất khó thực hiện, phi kỹ thuật, vì ĐBSCL rất bằng phẳng, độ chênh lệch cao chỉ trên dưới 1m, rất khó tạo hồ. Cách đối phó khả thi là xây dựng các cống ngăn mặn ở các cửa sông, kết hợp với các con đê biển, và sử dụng tiết kiệm nước ngọt. Đây là cách mà người Hà Lan dùng để đối phó với tình trạng mặt đất thấp hơn mực nước biển.
Ở ĐBSCL, đã có một số cống đập ngăn mặn ở cuối kênh thông ra biển và ở cửa sông Ba Lai, một trong chín cửa sông Cửu Long. Những cống đập khác ở các cửa sông lớn, đương nhiên, sẽ có qui mô rất lớn, lớn hơn những công trình khổng lồ vốn rất nổi tiếng của Hà Lan. Điều này không thể làm trong một sớm một chiều, mà phải cần thời gian rất dài.
Chúng ta đã nói nhiều về sông Mekong. Còn sông Hồng, một dòng sông lớn khác của Việt Nam, cũng bắt nguồn từ Trung Quốc?
Dòng sông Hồng dưới đồng bằng là hợp lưu của ba sông: sông Thao (là đoạn dòng chính từ Trung quốc sang Lào Cai tới Việt Trì), sông Đà và sông Lô. Trên thượng nguồn cả 3 sông nói trên. Trung Quốc đã xây nhiều đập lớn, Chúng ta đã xây dựng đập thủy điện Hòa Bình và đang làm đập thủy điện Sơn La trên sông Đà, mới xây dựng xong gần đây đập thủy điện Tuyên Quang trên sông Lô.
Cho đến giờ, sông Hồng không còn là dòng chảy tự nhiên nữa. Mùa đông vừa rồi, tháng 2, 3/2009, có lúc cao trình nước sông Hồng chỉ còn 0,9m. Trong khi đó, cao trình dưới 2,5m là chúng ta đã không có khả năng lấy nước vào đồng ruộng.
Cuối cùng, Việt Nam có thể đối phó như thế nào nếu dòng sông Cửu Long thực sự cạn?
Có ý kiến đã đưa ra giải pháp đào các hồ chứa nước ở ĐBSCL, nhưng điều này là rất khó thực hiện, phi kỹ thuật, vì ĐBSCL rất bằng phẳng, độ chênh lệch cao chỉ trên dưới 1m, rất khó tạo hồ. Cách đối phó khả thi là xây dựng các cống ngăn mặn ở các cửa sông, kết hợp với các con đê biển, và sử dụng tiết kiệm nước ngọt. Đây là cách mà người Hà Lan dùng để đối phó với tình trạng mặt đất thấp hơn mực nước biển.
Ở ĐBSCL, đã có một số cống đập ngăn mặn ở cuối kênh thông ra biển và ở cửa sông Ba Lai, một trong chín cửa sông Cửu Long. Những cống đập khác ở các cửa sông lớn, đương nhiên, sẽ có qui mô rất lớn, lớn hơn những công trình khổng lồ vốn rất nổi tiếng của Hà Lan. Điều này không thể làm trong một sớm một chiều, mà phải cần thời gian rất dài.
- Thế Lực (thực hiện)
.


