Hà Nội có bao nhiêu nhà chờ xe buýt bị xe ôm "chiếm"?
- Quán nước, bánh mỳ, xe ôm… ngồi ngay trong nhà chờ xe buýt, phục vụ khách tận nơi khỏi mất thời gian đi tìm. Đấy là cảnh tượng không khó bắt gặp tại các trạm trung chuyển xe buýt như Long Biên, Đại học Giao Thông Vận Tải, và nhiều nhà chờ khác.
Căng mắt “ngóng” Công an
Chỉ cần một cái giỏ nhựa, “chế” thêm cái quai bằng dây thép để xách cho tiện, 1 chai nước lọc, 1 chai đựng trà pha sẵn, một thùng bé đựng đá, vài cái cốc, vài chai nước ngọt, thêm bao thuốc, cái kẹo, chị Nguyễn Thị Tí (quê ở Chương Mỹ, Hà Nội) mở một quán nước “mi ni”, ngay trong nhà chờ xe buýt tại bến trung chuyển Long Biên.
![]() |
| Các cô bán bánh mỳ xếp thành hàng chiếm chỗ của khách tại nhà chờ xe buýt bến Long Biên. Ảnh LHV |
“Tôi bán nước ở đây đã được hơn một năm, từ ngày bến này chỉ là 2 điểm dừng xe buýt ở 2 bên đường, chứ chưa quy hoạch lại đẹp như thế này. Ở quê không biết làm gì mới phải đi làm nghề này, chứ có sung sướng gì đâu.” Đưa mắt nhìn khắp các phía vừa để tìm khách vừa đề phòng công an, chị Tí chia sẻ.
2 dãy nhà chờ xe buýt ở bến Long Biên, có 6 người bán nước như chị Tí, và 4 người bán bánh mỳ. “Mọi thứ càng gọn nhẹ càng tốt, vừa để chạy được nhanh, cũng phòng khi bị công an thu, thiệt hại sẽ thấp nhất” chị Tí cho biết thêm.
![]() |
| Trà đá tất nhiên không thể vắng mặt tại nhà chờ. Ảnh LHV |
Nhìn cách ăn mặc của chị Nguyễn Thị Nụ, bán nước tại nhà chờ xe buýt trước cổng trường ĐH Giao thông Vận tải (GTVT), sẽ nhận thấy nó rất thuận lợi cho công việc “cơ động” của chị. Chân lúc nào cũng bỏ trong dày, để khi có “báo động” công an là chạy cho tiện. “Trời nóng ăn mặt thế này cũng chẳng thoải mái gì, về tối nào cũng phải ngâm chân trong nước muối đến cả tiếng, nếu không chân bốc mùi chẳng khác gì xác chết. Nhưng phải chịu vậy, nếu không lực lượng chức năng đến chạy sao kịp”, chị Nụ cho biết kinh nghiệm của mình.
Không chỉ hàng hóa được gọn nhẹ tối đa, ngay đến xô nước để rửa cốc chén cũng không cần thiết, thêm lình kình, khó “chạy” hơn. Thay vào đó là một chiếc khăn mặt cũ dùng để lau cốc chén, đã đen kịt bởi nước chè, và các thứ nước khác.
Sau khi khách uống nước, phần nước thừa sẽ được các chủ quán đổ vào chân cột, góc tường, thậm chí đổ ngay ra nền nhà chờ, nước chảy nhớp nháp tại các nhà chờ xe buýt.
Bên cạnh các quán nước, các bà các chị bán bánh mỳ, cánh xe ôm cũng đông vui và nhộn nhịp không kém.
Khi có một người phát hiện ra lực lượng chức năng đến kiểm tra, họ sẽ hô lên, và những người bán hàng trong nhà chờ xe buýt sẽ cùng chạy vào các con hẻm.
Bán trà đá bằng lương Trung tá
Tại các nhà chờ xe buýt, một cốc nước được pha chế từ chín phần nước lọc với một phần nước chè hoặc nhân trần, được bán với giá 2000 đồng/cốc. Tất cả những thứ nước này đều được pha sẵn, đựng trong những chai nhựa đã ngả màu vì cặn nước lâu ngày.
“Tính trung bình, một ngày ở đây chị cũng kiếm được khoảng 200 ngàn đồng, trừ chi phí cũng có lãi 150 ngàn đồng” tranh thủ lúc vắng khách, kiểm kê lại số tiền bán hàng trong buổi sáng, chị Nụ tiết lộ.
![]() |
| Anh Tuấn dựng xe đón khách ngay trong nhà chờ xe buýt trước cổng ĐH Kiến Trúc. Ảnh: LHV |
Nếu một người bán nước ở đây bán đủ cả 30 ngày, và những lần lực lượng chức năng đi kiểm tra đều chạy thoát, thì tổng số tiền họ kiếm được trong một tháng tương đương với lương tháng của một anh hàm Trung tá Bộ đội Biên phòng.
Chị Trần Thị Phượng - bán bánh mì tại nhà chờ xe buýt bến Long Biên cho biết: “Bánh mỳ này mình lấy tại lò là 1.000 đồng/chiếc, đến đây bán lại cho khách 2.000 đồng/chiếc. Trước đây ít người bán mình cũng kiếm được khá, nhưng giờ nhiều người cạnh tranh hơn, một ngày cũng chỉ bán được khoảng 100 chiếc. Tuy không kiếm được như mấy bà bán nước, nhưng cũng đủ sống”.
![]() |
| Nhà chờ xe buýt còn là nơi tập kết rác. Ảnh chụp vào chiều ngày 5/10/2009, tại nhà chờ xe buýt trước số 17 đường Giải Phóng. Ảnh: LHV. |
Còn anh xe ôm tên Tuấn, đứng đón khách tại nhà chờ xe buýt trước cổng trường ĐH Kiến Trúc thì cho rằng, việc “đứng đây đón khách chỉ để họ khỏi mất thời gian đi tìm xe ôm. Hơn nữa, không ít người bị say xe không lê nổi chân, họ có muốn bắt xe ôm cũng tiện. Giá có mức cả rồi, tùy vào đoạn đường xa hay gần, cũng chẳng lấy hơn được. Với lại, trời nắng thế này vào đây đứng cho lại sức, đằng nào nhà chờ này cũng có mấy người ngồi đâu”.
Vì những nhà chờ xe buýt là nơi bán hàng siêu lãi, nên không phải ai cũng có thể vào “xí” chỗ được. Những người chiếm dụng bến xe buýt đa phần là dân bán hàng lâu năm, chiếm chỗ ngay từ đầu.
Theo quan sát của chúng tôi, tại khu nhà chờ trước cổng trường ĐH GTVT vào sáng chủ nhật (ngày 4/10/2009) có 4 người bán nước, và gần chục bác xe ôm đang đứng đợi khách. Còn tại nhà chờ bến Long Biên, có 6 hàng nước ở cả 2 khu chờ, và trên 10 bác xe ôm.
| Thống kê số nhà chờ xe buýt bị xe ôm, trà đá chiếm dụng Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có gần 1000 điểm chờ và 340 nhà chờ xe buýt, trong đó 53 nhà chờ thường xuyên bị chiếm dụng vào mục đích khác. Các mục đích chiếm dụng thường là đỗ xe ôm đón khách, bán nước chè, cây cảnh, đỗ xe ô tô gây cản trở giao thông. Đây là kết quả đợt kiểm tra của Thanh tra Sở GT-VT và Công an TP Hà Nội xử lý các vi phạm về hệ thống hạ tầng xe buýt, giải toả các nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng trả lại nhà chờ cho hành khách. |
- Lê Hữu Việt



