Vụ cha ruột xâm phạm con gái:Phạm tội hình sự nghiêm trọng
- Trao đổi với phóng viên Bee, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục thanh thiếu niên & Nhi đồng của Quốc hội – TS Đào Trọng Thi cho rằng, vụ việc bố đẻ hiếp dâm con gái ở TP Huế không chỉ phạm tội hình sự nghiêm trọng, mà còn báo động sự xuống cấp của đạo đức xã hội.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Chịu trách nhiệm chính là Bộ LĐ-TB&XH
![]() |
| Ông Đào Trọng Thi |
Trường hợp bố đẻ hiếp dâm con gái ruột suốt 2 năm, từ khi cháu bé mới 12 tuổi vừa bị phanh phui khiến dư luận bất bình. Ở cương vị chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục thanh thiếu niên & Nhi đồng, ông nhìn nhận sự vụ này ra sao?
Tính chất nghiêm trọng của vụ việc này không chỉ là sự man rợ như trường hợp cháu bé bị đâm kim vào đầu, mà thể hiện ở hai khía cạnh, một là vi phạm vào thuần phong mỹ tục, hai là, phạm tội hình sự rất nghiêm trọng. Sự việc này báo động sự xuống cấp của đạo đức xã hội.
Gần đây xảy ra nhiều vụ việc đau lòng như cậu chặt tay cháu, đâm kim vào đầu trẻ và bây giờ là bố đẻ hiếp dâm con gái ruột. Dường như vấn đề giáo dục, nhận thức... có vấn đề trong xã hội ngày càng tiến bộ?
Tội ác trong lĩnh vực bạo hành gia đình rõ ràng là đang nổi lên nhiều vấn đề. Còn xuất hiện nhiều hiện tượng đó đương nhiên là do xã hội chưa đủ lành mạnh, cần phải đầu tư nhiều công sức để giáo dục nhân thức cho người dân, tránh những vi phạm làm mất nhân cách con người.
Tuy nhiên, nếu nhìn ở khía cạnh tích cực, có thể thấy, xã hội đã quan tâm lên án những hành vi như vậy trên nền tảng đạo đức và căn cứ vào luật pháp, tức là ít nhiều dư luận cũng nhận thức được. Nếu dư luận thờ ơ thì còn tệ hơn. Nhưng vì chưa có đánh giá cụ thể nên chưa thể khẳng định được yếu tố tích cực hay tiêu cực trội hơn. Tôi cho là những sự vụ này đã đến hồi báo động và các cơ quan có trách nhiệm phải có nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để có câu trả lời xác đáng.
Vậy theo ông cơ quan nào phải chịu trách nhiệm chính?
Về mặt quản lý nhà nước, trách nhiệm này thuộc Bộ LĐ-TB&XH, cơ quan này phải chịu trách nhiệm nhà nước về mặt bạo hành trẻ em. Nhưng đây là hành vi phạm tội hình sự nên cả Bộ Công an, các bên Toà án, Viện Kiểm sát cũng phải có trách nhiệm xử lý một cách nghiêm minh để răn đe. Các cơ quan đoàn thể cũng có một phần trách nhiệm. Và ngay cả Quốc hội, Ủy ban chúng tôi, Ủy ban về các vấn đề xã hội cũng phải chịu trách nhiệm thường xuyên thực hiện vai trò giám sát của mình.
Nhận thức của lực lượng thực thi pháp luật có... vấn đề!
Các sự việc đau lòng gần đây đều xảy ra trong khuôn khổ các gia đình. Phải chăng các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em vẫn chỉ là trên hình thức?
Luật thì ta đã có đủ và rõ ràng, có lẽ cái kém ở đây là thiếu sự mạnh mẽ, kiên quyết trong lên án, xử lý. Luật đã có rồi mà các cơ quan pháp luật không xử lý nghiêm minh thì sẽ nhờn. Lấy dẫn chứng như việc cháu bé bị cậu chặt tay mà vẫn có người nói đó là việc gia đình, là một hình thức giáo dục không phù hợp, thì chứng tỏ người tiếp cận vụ việc đó chưa tốt. Theo tôi, những vụ việc như trên là hành vi vi phạm pháp luật trắng trợn. Do đó, cơ quan thi hành pháp luật phải vào cuộc ngay và xử lý hình sự nghiêm chứ.
Tức là ngay trong nhận thức của một bộ phận cán bộ pháp luật là có vấn đề?
Đúng là có những tư duy rất buồn cười như thế. Không chỉ một bộ phận trong xã hội mà ngay cả những người có liên quan chịu trách nhiệm thực thi pháp luật cũng có nhận thức chưa đầy đủ lắm.
Những trường hợp bị xâm hại như cô bé bị bố đẻ hiếp dâm rất cần được điều trị cả về thể xác và tâm lý, nhưng cái đó ở ta gần như không có. Theo ông có nên thành lập trung tâm hay bệnh viện cho những trường hợp này?
Tôi nghĩ không nhiều đến mức có hẳn một hệ thống bệnh viện, ta có thể tận dụng ngay hệ thống bệnh viện hiện nay để điều trị về thể xác và tâm lý. Chỉ cần kết hợp các điều trị ấy lại là đủ, không nhất thiết phải có bệnh viện chuyên ngành về cái đó. Các bệnh viện nên có hệ thống các bác sĩ đưa ra tư vấn về mặt tâm lý cho những trường hợp như vậy, chứ không chỉ là yếu tố y khoa chữa về thể xác. Việc này ở các nước trên thế giới đã diễn ra khá mạnh, nhưng ở nước ta thì hơi kém khi chưa có hệ thống các bác sĩ về tâm lý.
Xin cảm ơn ông!
Nguyễn Bảo (thực hiện)
