Con đường mai mơ hồ cả ý tưởng lẫn quyết định
- UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản phê duyệt việc triển khai xây dựng Tuyến đường hoa mai trên đường Nguyễn Huy Tưởng thuộc làng Hoà Mỹ (phường Hoa Minh, quận Liên Chiểu - Đà Nẵng) trước Tết Canh Dần. Song thực tế, cả ý tưởng lẫn quyết định vẫn còn rất… mơ hồ.
“Con đường hoa mai” chỉ nằm trên…giấy tờ?
Cho tới thời điểm hiện tại, đường Nguyễn Huy Tưởng vẫn còn nham nhở, ngổn ngang bởi phần thi công đang gặp khó khăn trong giải toả đền bù. Theo ông Nguyễn Đăng Ngọc - PCT UBND phường Hoà Minh, con đường khó có khả năng hoàn thành đúng tiến độ trước Tết Canh Dần.
Việc đền bù không thoả đáng, việc bố trí lại chỗ ở cho các hộ dân như hộ chị Châu Thị Bưởi (đưa lên khu vực bãi rác Khánh Sơn) cũng không được chấp nhận. Hơn nữa, ngay phần đầu con đường vào làng Hoà Mỹ đã bị “bẻ cong” để né đền bù, rất mất mỹ quan.
![]() |
| Đường Nguyễn Huy Tưởng đang thi công nham nhở |
Ông Nguyễn Tấn Lê, hiện là Trưởng phòng Đào tạo Đại học Sư phạm Đà Nẵng, một họ tộc Hoà Mỹ cho biết, ý tưởng của ông về con đường mai đã có từ cách đây 4 năm. Ông đề xuất trồng mai trên một đoạn đường 200m từ cổng làng tới đình làng.
Tuy nhiên, Hội đồng các gia tộc làng Hòa Mỹ đã đề xuất tuyến đường mai dài tới 1000m và đã được thành phố phê duyệt.
Cũng theo phê duyệt của thành phố, việc trồng cây trên tuyến đường này sẽ được thực hiện bằng phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
Thay vì do Công ty Cây xanh đảm nhiệm kinh phí sẽ được chuyển cho nhân dân làng Hòa Mỹ để trồng toàn bộ hoa mai trên tuyến đường, cụ thể là 187 triệu đồng. Loại mai dự định trồng là mai ta, mai Hồng Diệp có chiều cao tối thiểu 3m, đường kính gốc cây trên 8cm, để 1 hoặc 2 năm sau mai bắt đầu trổ hoa.
![]() |
| Theo ý tưởng ban đầu, con đường mai sẽ kéo dài từ cổng làng đến đình làng Hòa Mỹ |
Tuy nhiên, khi trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, cả ông Nguyễn Đăng Ngọc, lẫn ông Trương Nghĩa, Trưởng Hội đồng các gia tộc Hoà Mỹ đều thừa nhận, “kênh” (tiếng nói - PV) của thành phố với phường chưa hiểu nhau, “tờ trình nói rứa, báo chí nói rứa chứ đã có gì đâu”.
| Theo ông Nguyễn Văn Tủi, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân TP.HCM, với thời tiết hai mùa mưa khô rõ rệt như ở TP.HCM, thông thường mỗi năm cây mai ta (mai vàng) sẽ có hai lần rụng lá: một lần vào tháng 5 – 6, một lần vào tháng 10 – 11 (dương lịch). Đó là thời điểm giao mùa, cây mai thường hay bị sốc và dẫn đến thay lá. Thời gian mai rụng lá cũng như mức độ lá rụng nhiều hay ít phụ thuộc chủ yếu vào chế độ dinh dưỡng cây mai nhận được. Nếu chăm sóc tốt (tưới nước và cung cấp dinh dưỡng đầy đủ) cây mai sẽ ít rụng lá hơn. Với thời tiết như ở Đà Nẵng, mỗi năm có 4 mùa thì số lần mai rụng lá sẽ nhiều hơn – ông Tủi nhận định. Cũng theo ông Tủi, cây mai ta có thể phát triển cao lớn như cây cổ thụ trong vòng một trăm năm với điều kiện chế độ chăm sóc hợp lí. Lê Dung |
Các cây mai hiện nay vẫn đang nằm… ở các vùng quê Quảng Nam, Quảng Ngãi, ông chỉ mới cho người đi khảo sát giá. Cũng theo ông, mai chỉ mua được loại cao từ 1,5 đến 2m là cùng, những loại lớn, tiền không thể kham nổi.
Chắc chắn chỉ sử dụng mai ta, vì mai Hồng Diệp có ưu thế là thơm nhưng nhỏ cây, chỉ trồng kiểng trong chậu. Theo ước tính sơ bộ, để trồng cho được 2 hàng, mỗi cây cách nhau 10m, phải đến 400 triệu, con số quá cao so với kinh phí của thành phố.
Theo ông Trương Quang Phước- PCT UBMT phường, kiêm Phó ban phụ tránh lễ hội đình làng Hoà Mỹ, thành phố cùng dân làng Hoà Mỹ cũng chưa có cuộc gặp mặt để nắm rõ về tính khả thi của ý tưởng cũng như khả năng thực hiện. Tất cả vấn đề còn đang nằm trên văn bản của UB và trên tính toán mơ hồ của người dân.
Người dân chủ yếu đóng góp… ý thức
Trao đổi với Bee, ông Nguyễn Ngọc Lâm, một hộ dân trong tộc họ làng Hoà Mỹ nói: “Chúng tôi thiết nghĩ, đây là việc làm đẹp cho bộ mặt thành phố, nên kinh phí chắc thành phố phải… đầu tư hết”. Nhân dân cùng làm là chúng tôi chỉ đóng góp mỗi hộ một ít và chủ yếu là đóng góp... ý thức, trách nhiệm đối với “sản phẩm con đường hoa mai".
Các hộ dân ở đây cũng không đồng tình nhau về việc trồng nguyên một con đường hoa mai. Theo họ, phải trồng xen kẽ các loại cây để lấy bóng mát, phục vụ cho sinh hoạt buôn bán dọc hai tuyến đường. Chính vì vậy, trong lúc con đường đang thi công, có khá nhiều gia đình đã mua cây sơri, dừa… về trồng để… xí chỗ trước.
Họ lý giải, nếu trồng mai, đợi cho đến khi có được bóng mát thì phải ít nhất 10 năm. Hơn nữa, nếu trồng mai, vào ban ngày còn “canh chừng” được, chứ thời điểm Tết, mai lại có giá, ban đêm thì khó bảo vệ. Hô hào là vậy nhưng để thực hiện được thì còn phải tính lại nhiều thứ.
Được biết trước đây, Hoà Mỹ vốn là làng trồng hoa mai nhưng đã bị “xóa tên” từ năm 2003, khi khu vực đường Nguyễn Huy Tưởng giải toả. “ Vì vậy, Hội đồng các gia tộc làng Hoà Mỹ hi vọng sẽ khôi phục lại một làng mai, để nhắc nhở các thế hệ con cháu về truyền thống văn hoá của quê hương” - ông Trương Nghĩa nói.
|
Xin đừng làm thơ bằng “phố mai” |
|
Có nhiều bài thơ, câu hát về “mùi hoa sữa nồng nàn” ở Hà Nội, thế là đầu những năm 2000, thị xã Đồng Hới (Quảng Bình) trồng cả dãy cây hoa sữa trên một đường phố mới. Chả được mấy nả dân tình chịu không thấu đành nhổ lên trồng cây khác. Nhà bác tôi ở Lý Quốc Sư có cây hoa sữa nồng nặc đến độ phát dị ứng mà bán nhà rời đi nơi khác . (Hay tin TP Đà Nẵng định trồng cây mai dài cả cây số, tôi xin kể chuyện cây Hà Nội để trao đổi thêm). Cây hoa sữa nguồn gốc đâu như ở Nam Mỹ hay châu Phi được người Pháp trồng ở Hà Nội, nguyên do là khi ấy Hà Nội chỉ có vài phố Tây mới có vệ sinh tự hoại, còn phần lớn TP vệ sinh một ngăn, đi ngay vào cái thùng sắt. Tối đến, công nhân vệ sinh mới đến từng nhà gánh ra cái xe bò kéo đổ ra ngoại ô. Nói vậy thì biết phố phường chập tối sực lên cái mùi gì - chỉ có anh hoa sữa mới trị nổi. Mỗi dịp đông về, trong làn gió lạnh, thoang thoảng mùi hoa sữa thì được, ngửi thử cả đêm - biết thế nào là “nồng nàn hoa sữa”. Hà Nội có nhiều cây khác đặc trưng nữa: Cây cơm nguội hoa vàng ly ti trên đường Phan Đình Phùng, cây sấu hoa trắng như rắc phấn trên vỉa hè Quán Sứ, hàng cây sao đen lừng lững trên phố Lò Đúc… Nhưng đấy là sự lựa chọn cẩn thận của các kỹ sư Sở Nông nghiệp thời thuộc địa, họ lấy vườn Bách Thảo để làm nơi ươm trồng di thực cả trăm loài cây khắp thế giới để rồi thử trên đường phố Hà Nội và các đô thị 5 xứ Đông Dương. Có nhiều loài cây không hợp như: cành ròn (rơi vào đầu người đi đường) hay hoa thơm sâu bọ các nơi đến lấy phấn đem theo dịch bệnh (đặc biệt cấm trồng trong bệnh viện. Thế nhưng có nhiều sáng kiến ngớ ngẩn như trồng cây lim xanh (hay còn gọi là xà cừ ) trồng rất nhiều trên các đường phố sau năm 1960. Cây này dễ sống, dễ trồng - cây to tán rộng, nhưng rễ thì nông choèn. Rễ cây lằng nhẳng bẩy tung cả gạch lát vỉa hè, mưa to làm đất chân cây nhũn ra, gió lớn du vào cái tán trộng: nặng bồng nhẹ tếch thế là đổ ngổn ngang đường phố. Có cái trận bão những năm 1970 – hàng ngàn cây đổ, chắn đường hàng chục ngày, công nhân cây xanh xếp chật cả Công viên Thống Nhất. Tệ hơn cả cái giống lim vốn độc – không có lợi gì cho con người . Nói đến đây lại thấy mấy ông Trung Quốc khôn cỡ nào: Kinh đô Bắc Kinh trồng rất nhiều cây dương… Trồng cây trên phố, người ta bàn nhiều bởi phố “không của riêng ai”, không phải cứ thích là làm. Mới hay tin Đà Nẵng sắp có phố hoa dài cả nghàn mét. Thấy dân tình hồ hởi vì phố mai này là “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhưng nhớ lại chuyện cây xanh Hà Nội không thể không lo ngại. |
Sông Tranh

