Chuyên gia người TQ giúp khai thác quặng nhanh hơn (III)

06/01/2010 07:03:03

- Cài số một, chiếc xe máy leo lên những con dốc uốn lượn, một bên là vách núi dựng đứng, bên kia là vực sâu thăm thẳm. Sự yên lặng của rừng xanh chợt bị phá vỡ bởi tiếng cười nói, tiếng động cơ máy móc chạy rầm rầm, đây là điểm mỏ khai thác quặng chì kẽm ở thôn Nà Chanh, xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, Lạng Sơn.

TIN LIÊN QUAN


Bùm một cái là xong

Nhờ người bản địa dẫn đường, chúng tôi qua được ánh nhìn soi mói của lực lượng bảo vệ đóng ngay “cửa ngõ” đường vào mỏ quặng.

Dọc theo triền núi có những hố sâu hoáy, đó là những hố quặng được công nhân dùng mìn, cuốc chim khoét xuống để lấy quặng. Nhìn xuống có thể thấy tua tủa những hang đào tỏa đi theo nhiều hướng khác nhau.

Hố hầm sâu hoắm lấy quặng

Hố sâu hoắm lấy quặng

Chưa kịp định thần khi nhìn thấy những hình xăm quái dị trên tay một người bảo vệ, chúng tôi đã giật nảy mình bởi tiếng nổ long trời. Đất đá bay tung tóe, khói bụi bay cao đến gần chục mét. Ngay sau tiếng nổ, có hàng chục công nhân tay cuốc, tay xẻng lao vào công việc.

“Họ nổ mìn để lấy quặng đấy, ngày xưa còn phải chui vào hầm làm, bây giờ làm lộ thiên nên ngày nào cũng phải nổ mìn để bóc đá”, công nhân tên Quang dẫn đường cho biết.

“Em làm ở đây hơn năm rồi, nghe tiếng mìn nổ thành quen, bây giờ một ngày mà không nghe thấy tiếng mìn là... thấy buồn. Mới đầu, cứ lúc nổ mìn là cả đám lại phải chui vào hầm rồi bịt tai lại, nhưng giờ quen rồi nên chỉ đứng cách đó một khoảng là được, chẳng mấy ai chui vào hầm nữa”.

Cùng một tổ với Quang nhưng Hùng “may mắn” hơn khi được trực tiếp cho mìn nổ. Hùng cho biết: “Một ngày bọn em phải dùng hơn 10 kg mìn, cũng tùy vào thực tế mà dùng nhiều hay ít, có chỗ phải dùng đến 3 – 4 kg mới đủ sức công phá”.

“Sau khi đốt dây dẫn, núp vào một vách đá, “bùm” một cái là xong ấy mà”, nổ mìn bây giờ dường như đã trở thành một thú vui của Hùng.

Tôi thấy dây dẫn cháy cách Hùng không xa mà thấy nghẹt thở, người bạn đi cùng vội lôi tôi chạy xuống hầm trú ẩn. Bên ngoài, những nhóm công nhân tụ tập lại hướng mắt nhìn về phía mìn sắp nổ, chờ đợi một cách thích thú.

Bản lĩnh tay lái lụa

Số lượng công nhân làm ở mỏ không ổn định, lúc cao nhất vào khoảng 150 người, còn bình thường hơn 50 người. Trong số công nhân đó, những người khỏe mạnh, đa phần là thanh niên được giao nhiệm vụ đào, xúc quặng chuyển đến nơi chế biến.

Sau khi mìn nổ, quặng được xúc lên những chiếc xe hai bánh chạy theo những đường dốc nhỏ hẹp đổ xuống triền núi.  Dưới đó, lại có những công nhân khác xúc số quặng đó chuyển đến nơi sàng lọc. Nhìn những người công nhân chở quặng chạy bon bon từ cao xuống mà cảm thấy ớn lạnh.

Tay lái lụa từ đỉnh dốc về bến quặng
Tay lái lụa từ đỉnh dốc về bến quặng

Lau xong những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, rồi cúi xuống thắt lại đôi giày rách nát bám đầy đất, công nhân L.V.Bôn, dân tộc Nùng, ở thôn Nà Chanh cao giọng: “Không phải ai cũng được chạy xe thế này đâu, em xúc quặng hơn ba tháng mới chuyển sang làm đấy. Chỉ sơ sẩy chút, tay lái không vững là có thể lao xuống núi hoặc “vỡ mặt’ như chơi”.

Quả thực, với đường chạy nhỏ, lại lắt léo trên núi như vậy thì chỉ một phút lơ đẵng là cả xe và người có thể rơi xuống vực. Còn nếu như đuối sức không làm chủ được tay lái, càng xe có thể đập vào mặt gây nên thương tích.

Dưới chân núi, có một người ngồi làm nhiệm vụ chấm công. Cứ mỗi lần có một xe quặng được đổ xuống thì người này lại lấy sổ ra chấm một công vào đấy. Bôn cho biết: “Cứ một xe quặng như vậy được tính 3.000 đồng, nhóm em làm có 5 người tất cả, mỗi ngày làm được khoảng 120 xe, tính ra cũng được kha khá”.

jjj
Chuyên gia kỹ thuật người Trung Quốc này là người giúp khai quặng nhanh hơn.

Ngay chỗ xúc quặng, có một người đàn ông tóc bạc trắng người Trung Quốc tên An luôn đứng quan sát và chỉ đạo công nhân làm việc.

Theo các công nhân, từ khi chuyên gia người Trung Quốc vào làm nhiệm vụ tư vấn nổ mìn, tư vấn kỹ thuật nên tốc độ khai thác nhanh hơn.

Mỗi khi có một khối quặng lớn thì người đàn ông này lại tự tay lấy những khối quặng đó gom lại một chỗ. Những khối quặng như thế có thường có tỉ lệ chì kẽm cao nên sẽ chế biến riêng để mang lại giá trị hơn.

Lao động làm ở đây chủ yếu là người địa phương, trong đó có nhiều người dân tộc Tày, Nùng.

Theo anh Lành, người dân tộc Nùng cho biết: “Quặng có thể đào quanh năm, chứ ở nhà làm lúa thì chỉ được một vụ. Mùa này không có nước tưới tiêu, trồng được vài ba cây rau thì làm sao sống được”.

Một công nhân ở đây cũng có thu nhập hơn 2 triệu đồng/tháng nên nhiều người sẵn sàng bỏ công việc khác để đi đào.

Anh Lành còn cho biết thêm: “Ở đây không chỉ có mỏ quặng chì kẽm mà còn có mấy mỏ đá và cả quặng bauxite nữa. Mấy mỏ đó cũng nằm ở gần đây”.

Xuân Trung – Dương Hưng

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.