Tết, Tết, Tết… đến rồi

14/02/2010 06:22:11

- Năm nào rồi cũng đến Tết. Tết đến rồi Tết đi và một năm mới lại bắt  đầu. Nhưng ngày hôm qua không còn là hôm nay và hôm nay chưa chắc đã là ngày mai trong dòng chảy hối hả của thời gian. Đầu năm, mời bạn đọc cùng Bee.net.vn chia sẻ cảm xúc về không khí Tết từ những góc nhìn riêng tư của các nhà văn, nhà thơ sống ở 3 miền của đất nước.

Hà Nội

“Xóm” chúng tôi thuộc một quận mới của Thủ đô Hà Nội trang nghiêm và hào hoa. “Xóm” chỉ vài chục hộ gia đình nhưng cư dân xem chừng rất phong phú. Có anh hùng, bộ trưởng, tổng giám đốc… có kỹ sư, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, doanh nhân…, có công nhân, công an, bộ đội, … lại có cả một cụm người nhảy dù từ bao giở bao giờ, gọi nôm na là “dân xóm liều”. 

Ngõ nhỏ, phố  nhỏ nhưng cuối năm chật cứng xe hơi. Mà chủ yếu là từ nơi khác đến, cũng kẹt xe, tắc đường, bóp còi inh ỏi. Tối muộn 30 Tết đang cúng tất niên vẫn có người gõ cửa hỏi thăm nhà ông A, anh B. Lễ tết là một phong tục đẹp nên cần được cảm thông chỉ dẫn tận tình. 

Thời khắc giao thừa, sân thượng nhiều nhà còn nhộn nhịp hương khói bái tạ trời đất, tiễn Táo lên thiên đình từ ngày 23, nay đón quan mới về nhậm chức, cầu mong một năm mới bình an, phát tài. Mọi việc xong xuôi mới xuất hành, du xuân, hái lộc.

Sáng mùng Một, cả xóm dậy muộn. Ấy là ý tứ, nhỡ đến nhà nhau sớm, nhỡ không được tuổi xông nhà thì “dông” cả năm. Ngõ nhỏ, phố nhỏ bỗng thênh thang, ho một tiếng vang từ đầu tới cuối xóm. 

Tiếng là cùng một tổ dân phố, nhưng vì công việc khác nhau, ngày thường chẳng mấy khi gặp gỡ, trừ các cụ hưu rủ nhau tập Thái Cực quyền hay đi bộ. Có gặp ngoài đường cũng không dám chào vì tưởng là người lạ. Cuộc sống đô thị bây giờ vốn vậy mà.

Mấy ngày Tết là dịp để nhận anh nhận em, nói với nhau những lời lạc quan, tốt đẹp. Xóm bỗng trở nên nhộn nhịp tiếng nói, câu chào. Tình làng nghĩa xóm trong cái lạnh đầu xuân bỗng trở nên ấm áp lạ lùng. Anh vừa sang nhà tôi chúc Tết, thoắt cái đã lại thấy tôi sang nhà anh đáp lễ, nhưng cốc rượu chén trà cũng uống vồi vội thôi còn phải sang nhà khác, lấy đâu thời gian nhâm nhi, chia sẻ. Thời buổi bây giờ ai cũng bận, chậm chân mà hết Tết thì hóa ra sơ xuất, mang tiếng người Thủ đô kém hào hoa thanh lịch.

Cứ thế 3 ngày Tết thoắt trôi qua. Một năm mới lại đến, và có rất nhiều người trong xóm quanh năm vẫn chẳng gặp nhau, để ra đường gặp không dám chào vì sợ nhầm người lạ.

Đôi khi thấy thoáng hoài nhớ những ngày xa xưa, hàng xóm chung nồi bánh chưng, quây quần bên bếp lửa, trẻ con tíu tít đánh đáo đánh khăng. Bây giờ gia đình trẻ thì đua nhau đi du lịch, các cụ già co ro ngồi xem ti vi “Gặp nhau cuối năm”. Đón cái Tết thật là vất vả nhưng sự gắn kết cứ lỏng dần, lỏng dần, cho đến khi một năm mới lại đến…

Huế

Vốn là đất kinh kỳ xưa, cách ăn Tết, cách chơi Tết Huế có phần khác với hai miền Nam - Bắc.

Giáp Tết người Việt nào cũng cố có một bộ quần áo mới, dù có xấu nhưng mới, họ nghĩ đến cách tân, nghĩ đến sự đổi mới trong cuộc sống.

Đêm ba mươi, người Huế thường thắp hương giữa trời cầu cho cuộc sống an lành. Mâm cúng giữa trời và trên bàn thờ tổ tiên ông bà thường là mứt bánh, hoa quả, xôi chè. Người Huế hiếm khi cúng đêm 30 bằng đồ mặn. Và cũng không thể thiếu áo binh, vàng mã, hạt nổ, cháo thánh để cúng cho những hương hồn vảng vất.

Ngày mùng một Tết người Huế không đi chơi Tết. Sáng mùng 1 tất cả con cháu tập trung về nhà cha mẹ. Thường thì ông bà sẽ ngồi ở giữa nhà, con cháu lần lượt cúi đầu vòng tay chúc: “ Con kính chúc Ông Mệ năm ni mạnh giỏi, sống lâu chỉ vẽ cho con cháu”.  Và lần lượt mọi người đều được nhận một phong bao lì xì đầu năm.

(Phong bao cũng chẳng nhiều tiền, nhưng tui hồi nhỏ háo hức lắm, vì có tiền đi đánh bài xẹp! Mà chừ thì bài xẹp bị cấm rồi…)

Chúc ông bà xong, cha mẹ tui lến thắp hương bàn thờ tổ tiên, cầu tổ tiên phò hộ cho con cháu an lành trong năm mới.

 

Sáng mùng 1 tất cả con cháu tập trung về nhà cha mẹ. Thường thì ông bà sẽ ngồi ở giữa nhà, con cháu lần lượt cúi đầu vòng tay chúc
Sáng mùng 1 tất cả con cháu tập trung về nhà cha mẹ. Thường thì ông bà sẽ ngồi ở giữa nhà, con cháu lần lượt cúi đầu vòng tay chúc



Ăn một chút bánh tét, uống trà với mứt gừng ở nhà nội xong, cha mẹ tui đưa mấy anh em lên chùa. Chùa Huế ngày mùng 1 đông vô kể. Người già, thanh niên, con nít đều lên chùa. Người lớp trong lớp ngoài nghiêm cẩn cúng dường Phật tổ, cầu an. Ngày Tết người Huế chỉ cầu an. Có an lành sẽ có tất cả!

Lễ chùa và ăn chay, trong buổi sáng mùng 1, người Huế thường như vậy. Các gia đình có mộ phần cha mẹ, người thân ở các nghĩa trang ven thành phố, trong ngày mùng 1, đều đi thăm mộ. Trong ngày đầu năm, họ hướng về cái gì đã qua, hồi tưởng, tri ân về người đã khuất.

Riêng tui có một sáng mùng 1 đặc biệt lắm. Sáng đó sau khi chúc Tết ông bà xong, mạ tui không dẫn tui lên chùa, mà dẫn tui đến thăm thầy giáo của tui. Thầy giỏi mà nghiêm lắm. Đến chừ tui vẫn nhớ, sang đó thầy cho tui một chữ (chữ Hán) là chữ Nghĩa. Thầy dặn con lớn lên nhớ chữ này! Đến chừ tui vẫn nhớ lời thầy dặn.

Sài Gòn…
 
…Hẻm chỉ dài khoảng một trăm mét mà có tới bốn tụ bầu cua, lô tô. Ngồi xúm xít trước các cửa nhà, trẻ con người lớn lom khom từ sáng đến chiều. Dĩ nhiên là ăn tiền, “nhưng ăn chút chút cho vui thôi”, tụ nào cũng giải thích như thế nhưng mặt mũi thì căng thẳng.

Ngày Tết, người trong xóm gặp nhau trong hẻm, câu đầu tiên chào nhau là “Làm ăn phát tài!” Không thấy con nít chúc người lớn mạnh khỏe. Cũng không thấy người lớn chúc con nít học giỏi. Chỉ có người lớn chúc người lớn “phát tài”, ngắn gọn, như mệnh lệnh. Sau đó chúi đầu vào bàn lô tô với bầu cua. Dĩ nhiên cũng có vài người phát tài ngay sau đó!

“Chúc phát tài nha!” Lời chúc nhiều khi nghe trớ trêu. Có những người quanh năm làm mướn với lương cố định, có mong cũng không thể phát tài, nhưng vẫn chào nhau bằng câu ấy.

Vì thế mới sáng mùng Một đã thấy mấy người bán vé số lượn qua. Cái cơ hội duy nhất để phát tài cho cả một xóm lao động là đây. Ngày thường dân trong xóm đã hay chơi vé số. Ngày Tết mua gấp vài lần lấy hên. Họ chọn kỹ càng, có lý luận đi kèm vì sao chọn thế. Rồi mơ mộng từ đấy cho đến lúc dò kết quả.

Phát tài - trên mỗi bàn thờ ông bà của cái xóm này, chữ ấy hiện ra đúng kiểu “đuổi hình bắt chữ” của Xuân Bắc. “Cầu dư xài” (mãng cầu + dưa + xoài), rồi “cầu vừa đủ xài” (mãng cầu + dừa + đu đủ + xoài), rồi chùm sung (sung túc), rồi cây phát tài uốn hình tháp con con…

Trong khi đó, ngoài đường hẻm, cả xóm tôi vui ba ngày Tết toàn bằng các hình thức nướng tiền nhanh: đến buổi chiều đã phân chia rõ ràng: phụ nữ, thiếu nhi chiếm lĩnh các tụ bầu cua. Cánh đàn ông cởi áo trước hiên nhà, cùng nhau ngồi nhậu hết két này đến két kia, không để ý đến mai vàng đang thi nhau rụng cánh. 

Hữu Việt - Hoàng Phủ Ngọc Tường - Cát Bi

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.