Người bạn Trung Quốc mấy chục năm tự học tiếng Việt

01/10/2009 07:28:07

- Những năm sau này, “cánh 79” gặp nhau hay khoe khoang từng “dạy cho VN bài học”, chúng tôi có mặt đã nói với họ: “Nhân dân VN không như các cậu nghĩ. Khi chúng tôi chiến đấu bên ấy, họ thương yêu như con em mình. Họ nhường cơm xẻ áo. Mỗi dịp tết đến, biết bộ đội Trung Quốc phải sống xa nhà, nhân dân VN cho cả gạo nếp, gà, lợn để ăn tết...”.

TIN LIÊN QUAN

Câu chuyện về những người lính Trung Quốc đã chiến đấu trên đất Việt Nam của Trần Kiến Quốc - một thiếu sinh quân trường Nguyễn Văn Trỗi.

Mấy chục năm tự học tiếng Việt


Cuối năm 1966, Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi thành lập vừa tròn 1 năm. Cũng năm ấy, giặc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại trên toàn miền Bắc. Nhà trường đóng quân ở An Mỹ, Đại Từ, ngay dưới đường bay của những tốp máy bay từ Lào cắt sang, lách qua khe núi Tam Đảo, tấn công vào khu gang thép Thái Nguyên.

Không dưới vài chục lần, mọi người thấy bụng máy bay to tướng ngay trên đầu. Có lần chúng còn cắt thùng dầu phụ, vứt xuống gần doanh trại, chuẩn bị bổ nhào bắn phá nhà máy điện Cao Ngạn. 

Quân giải phóng từng chiến đấu ở Hà Bắc tặng. Ảnh tư liệu do các lão binh tặng.
Bà con Việt Nam đang nghe văn nghệ. Ảnh do các lão binh Quân giải phóng từng chiến đấu ở Hà Bắc tặng.

Để đảm bảo an toàn, nhà trường được sơ tán sang TP. Quế Lâm, Trung Quốc. Lạ nước lạ cái, vừa bước chân xuống tầu liên vận đã thấy trống giong cờ mở, khẩu hiệu trương khắp nơi “Chào các bạn từ tiền tuyến lớn trở về”. Trong số đó có Cao Cẩm Quỳ, bí thư chi đoàn trường Trung học số 1, trạc tuổi chúng tôi. Anh em kết thân từ đó.

Ngày ấy, cả Trung Quốc sôi sục khí thế Cách mạng Văn hoá. Cao cùng các “hồng vệ binh” tay đeo băng đỏ, tay cầm trước tác Mao Trạch Đông, xông xáo khắp nơi, đi “làm cách mạng”. Chúng tôi gán cho anh cái tên Cao “tư lệnh”.

Sống gần 2 năm thì chúng tôi về nước. Khi ra nhà chia tay, ba mẹ Cao nói “nó về quê rồi” (hàng chục năm sau mới biết do “nội chiến” ác liệt, ba mẹ cho anh lánh đi, sợ nguy hiểm đến tính mạng!).

Thời gian trôi qua, 2 nước qua nhiều thăng trầm, thậm chí có hơn chục năm đóng cửa biên giới. Bạn bè bặt tin.

Cho tới cuối 2003, chúng tôi quay trở lại thăm Quế Lâm, tìm bạn cũ mà chẳng thấy. Nghe tin có bạn trường Nguyễn Văn Trỗi quay về chốn cũ nên đầu 2005, anh sang Việt Nam, xuyên Việt tìm bạn. Gặp nhau hớn hở. Suốt mấy chục năm xa, anh phải về nông thôn làm “thầy thuốc chân đất” (sống trong dân, tìm hoa cỏ lạ bào chế thuốc), mãi sau này mới đi được học.

Tháng 10/2005, vào dịp kỉ niệm 40 năm thành lập trường tại Hà Nội, anh là khách mời. Trong lúc nghỉ ở khách sạn, thấy Cao chăm chú nhìn vào cuốn “Sinh ra trong khói lửa” dày cả nghìn trang đặt trên đùi thì nghĩ bụng “cầm cho oai vậy thôi”(!). Nhưng hỏi ra mới biết anh hiểu đến 70-80% nội dung cuốn sách vì suốt mấy chục năm qua vẫn tự học tiếng Việt qua cuốn tự điển Việt - Hoa giấy đã bạc màu.

Cứ vậy duy trì quan hệ, qua lại thăm viếng. Hè năm nay, anh rủ mấy bạn cùng sống ở thành phố Phật Sơn, Quảng Đông sang thăm Việt Nam.

Hình tượng anh Trỗi là tấm gương của chúng tôi

Trong đoàn có anh Thang và anh Hà từng chiến đấu ở Việt Nam những năm 1966, 1967. Hai anh là lính cao xạ bảo vệ tuyến đường sắt từ Lạng Sơn tới Yên Viên, đảm bảo cho những chuyến tầu liên vận chở vũ khí, lương thực của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN quá cảnh qua Bằng Tường vào Việt Nam, giúp nhân dân ta chống Mỹ.

Vừa đón ở cửa khẩu Hữu Nghị, các anh xin được cho xe tạt qua thị trấn Đồng Đăng, nơi từng lưu dấu chân năm xưa. Dọc đường, hễ qua nghĩa trang liệt sĩ nào là các anh lại ngoái đầu nhìn: “Bộ đội VN hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc nhiều quá! Bạn chúng tôi cũng nằm lại đây”.

Cao và các bạn Trung Quốc cùng đến viếng thăm mộ anh Trỗi ở nghĩa trang Văn Giáp, Q2, TP.HCM.
Cao và các bạn Trung Quốc cùng đến viếng thăm mộ anh Trỗi ở nghĩa trang Văn Giáp, Q2, TP.HCM.

Qua Bắc Giang, khi dừng ngay ngã 3 vào thành phố, chụp ảnh kỉ niệm, anh Thang xúc động tâm sự: “Vậy đã 43 năm... Nhanh quá! Tại nơi đây, chúng tôi từng chung lưng đấu cật với nhân dân VN chiến đấu chống máy bay Mỹ... Ngày ấy gian khổ lắm. Nay thấy đất nước các bạn thay đổi nhiều quá! ”.

Chuyến sang này, các anh không quên chụp lại huy chương “Đoàn kết chiến thắng giặc Mỹ” và huy hiệu “Quyết thắng 5/8/1964” do Nhà nước ta trao tặng để làm quà cho bạn bè.  “Đây cũng là niềm tự hào của chúng tôi”, Hà nói vậy và khoe:

“... Đây là ảnh anh em quân giải phóng quê Phật Sơn chụp khi bước qua cửa khẩu Hữu Nghị vào đất VN, đầu năm 1966. Chúng tôi ai nấy trẻ măng. Còn đây là hình ảnh bà con đang xem bộ đội Trung Quốc biểu diễn văn nghệ.

Những năm sau này, “cánh 79” gặp nhau hay khoe khoang từng “dạy cho Việt Nam bài học”, chúng tôi có mặt đã nói với họ: “Nhân dân VN không như các cậu nghĩ. Khi chúng tôi chiến đấu bên ấy, họ thương yêu như con em mình. Họ nhường cơm xẻ áo. Mỗi dịp tết đến, biết bộ đội Trung Quốc phải sống xa nhà, nhân dân VN cho cả gạo nếp, gà, lợn để ăn tết. Họ vui mừng khi thấy chúng tôi bắn rơi máy bay Mỹ. Họ khóc thương khi có ai đó hy sinh...”.

Sang lần này lại đúng dịp 27/7, vậy là các bạn trường Nguyễn Văn Trỗi tổ chức đến thăm nghĩa trang Văn Giáp ở Q2 để viếng mộ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Sau khi kính cẩn thắp hương và cầu chúc anh sống khôn, chết thiêng phù hộ cho những người còn sống, Cao tâm sự: “Thanh niên Trung Quốc thế hệ chúng tôi có 2 cuốn sách “gối đầu giường”, đó là  “Nánfang lai xin” (Những bức thư từ tuyến đầu Tổ quốc) và “Sống như anh” của nhà văn Trần Đình Vân.

Hình tượng anh Trỗi là tấm gương cho thanh niên chúng tôi học tập. Lúc bấy giờ, Mao Chủ tịch tuyên bố: “650 triệu nhân dân Trung Quốc là hậu thuẫn vững mạnh của nhân dân VN”, vì vậy chúng tôi sẵn sàng sang VN chiến đấu. Ngày đó, thanh niên Phật Sơn có 600 bạn sang VN chiến đấu, vậy mà khi về chỉ còn có 300. Một nửa đã nằm lại đất Việt…”.

  • Trần Kiến Quốc
.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.