Nữ nhà báo CNN kể những ký ức vụ khủng bố Mumbai
- "1 năm đã đi qua nhưng những bức tường bị rocket bắn thủng vẫn chưa được sửa. sang. Hàng chục hố lớn do lưu đạn gây ra vẫn nằm la liệt trên mặt đất. Dấu vết thương tích vẫn hằn nguyên khắp thành phố" - Nữ nhà báo CNN Sara Sidner kể lại những ký ức kinh hoàng về vụ khủng bố Mumbai ngày 26/11/2008.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Hai chiếc điện thoại của tôi đều hết pin. Tôi cắm sạc cho chúng và đi ngủ. Tôi đã quá mệt mỏi vì một tháng trời long dong ở Ấn Độ làm công việc mà thậm chí tới giờ tôi còn không nhớ nổi nó nữa. Mới chỉ có 10 giờ tối, nhưng tôi muốn đi ngủ sớm một lần.
Đó là một sai lầm lớn mà tôi không bao giờ muốn lặp lại nó nữa.
Tôi chợt tỉnh giấc vào lúc 2 giờ sáng. Theo thói quen, tôi với lấy chiếc điện thoại. Pin đã được sạc đầy.
Tim tôi như nhẩy ra ngoài khi bất chợt có tiếng chuông báo tin nhắn. Tin nhắn gần nhất hiện ra với nội dung “hãy gọi ngay về văn phòng!!!”. Tin nhắn trước đó nói, “cô có xem không?”.
Tôi kiểm tra các tin nhắn tới trước nữa thì thấy nói tới một vụ bắn nhau nào đó đang diễn ra ở bên ngoài khách sạn Taj ở Mumbai và dặn tôi không phải lo lắng gì cả.
![]() |
| Sara Sidner đang truyền tin tại hiện trường vụ khủng bố. Ảnh CNN |
Tôi đã vượt hàng trăm cây số từ đó tới New Delhi, còn đoàn của tôi vẫn ở Munbai. Tuy nhiên, các tin nhắn tới sau khi tôi tỉnh giấc ngày càng cấp bách. Có chuyện gì đó không ổn. Tôi quyết định gọi điện.
Đột nhiên, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Mất điện. Tôi thu xếp hành lý. Ba giờ sau, khi lên chuyến bay tới Mumbai tôi mới thực sự biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Các thông tin về một số tay súng đã xông tới tấn công một số địa điểm ở Mumbai. Cụm từ “cuộc tấn công khủng bố” hiện trên mà hình TV. Tôi tỉnh táo hẳn.
Tôi cùng phóng viên ảnh Rajesh Mishra bước xuống Mumbai. Đền và tháp của Taj Mahal không còn nhận ra nữa. Một sĩ quan cảnh sát cao cấp ở địa phương nói với chúng tôi rằng cuộc tấn công đã được kiểm soát. Tôi không có nhận định gì hơn ngoài việc đó là một lời phỏng đoán so với thực tế.
Chúng tôi đi tới hiện trường của vụ tấn công. Nó đã trở nên khá yên tĩnh. Tôi đã cố gắng đi thu thập thông tin bên ngoài khách sạn Taj để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với thành phố khá sôi động này. Bình thường, phải mất ít nhất 1 giờ mới có thể đi từ sân bay tới khách sạn này. Nhưng hôm đó chúng tôi đã tới đích chưa đầy 30 phút. Mumbai như trở thành một thành phố ma. Đối với bất kỳ ai đã từng biết đến thành phố này đều không thể hình dung được điều đó. Nhưng nó đúng là sự thật.
Tôi lấy chiếc Blacknerry ra chụp 2 bức ảnh về hiện trường sau cuộc tấn công. Xem lại những bức ảnh đã chụp và đang định gửi tin nhắn về cho văn phòng. BUM! Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai tôi. Theo bản năng, tôi hướng về phía tiếng nổ phát ra. Tôi không còn nghĩ được gì nữa. Cũng chính bản năng đã thôi thúc tôi lấy micro, dây, máy quay để kết nối với trung tâm của kênh truyền hình CNN.
Rõ ràng là vụ nổ này do các tay súng gây ra. Họ vẫn còn ở bên trong thành phố. Bên ngoài khách sạn, các phóng viên lóng ngóng với mớ dây cáp và các thiết bị truyền tin, cả máy ảnh và điện thoại. Ai cũng cố gắng để có được các thông tin về vụ nổ. Họ đứng lốn nhốn chen chúc nhau. Không có hàng rào, không có cảnh sát và cũng chẳng có gì ngăn cản họ tới gần hiện trường. Chính quyền đã nhầm lẫn trong các báo cáo trước đó. Sau tiếng nổ lớn là những tiếng súng bắt đầu vang lên.
Thời gian trôi qua căng thẳng. Suốt 48 giờ tôi thu thập tin mà không ăn không ngủ. Các vụ đánh bom và bắn súng kéo dài từ đêm thứ Năm cho tới sáng ngày thứ Bảy. Còn những người ở trong thành phố này như sống trong một cơn ác mộng kéo dài. Rất nhiều người chết. Đền Taj Mahal và khách sạn nằm trong tâm điểm bắn phá của bọn khủng bố.
Khoảng 7:30 sáng thứ Bảy, lửa vẫn bốc lên qua các ô cửa sổ của khách sạn. Cảnh sát bắt đầu bỏ chạy. Tôi thấy một cơ thể đang bị cố kéo qua một trong những ô cửa sổ. Theo cách họ xử lý, tôi đoán rằng đó là một trong những tay súng mà cảnh sát và lực lượng an ninh đang cố gắng bắt hoặc giết. Lần đầu tiên trong đời, nhiều người trong chúng tôi mới được chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ở gần như thế.
Thời gian qua đi, Taj đã trở thành một vết sẹo của chiến tranh. Hàng chục gia đình bây giờ vẫn không còn gì. Nhưng những ký ức về cảnh chết chóc vẫn đeo đuổi những người đang sống sót.
Tôi chưa bao giờ thích ghi nhớ nhiều kỷ niệm – ngay cả với những người dễ chịu. Ký ức luôn làm tôi cảm thấy bị trói buộc. Nó giống như với điều này. Tôi không muốn buộc phải ghi nhớ những ngày khủng khiếp đó. Chỉ bởi vì là tôi không bao giờ có thể quên được.
Đó là câu chuyện khó quên của nữ phóng viên Sara Sidner của CNN, một nhân chứng trong cuộc khủng bố ở Mumbai diễn ra vào ngày 26 tháng 11 năm 2008. 10 tên khủng bố ngày hôm đó đã mang theo súng trường tiến vào thành phố tấn công vào các khách sạn, nhà ga cùng các mục tiêu khác gây hoảng loạn không chỉ ở Mumbai mà còn ở khắp Ấn Độ.
166 người dân thường thiệt mạng. 1 năm đã đi qua nhưng những bức tường bị rocket bắn thủng vẫn chưa được sang sửa. Hàng chục hố lớn do lưu đạn gây ra vẫn nằm la liệt trên mặt đất. Dấu vết thương tích vẫn hằn nguyên khắp thành phố. Khách sạn Taj Mahal, nơi 32 người bị giết chết vẫn bị phong toả cho tới bây giờ. Các khách du lịch tới đây phải đi qua các lối hẹp dưới sự giám sát của 7 nhân viên an ninh và các máy quét.
Lực lượng an ninh thành phố đã bị chỉ trích là đào tạo không tốt và thiếu trang thiết bị. Nhiều cảnh sát chỉ được trang bị gậy đã bỏ chạy trước cả quân khủng bố. Chỉ huy lực lượng chống khủng bố của thành phố cũng đã bị bắn hạ.
Các tiến trình khôi phục thành phố cũng đang trở nên trì trệ. Theo Rabbi Avraham Berkowitz, Chủ tịch Quỹ Cứu trợ Chabad Mumbai, sự trì trệ này là do quan ngại về an ninh và nỗi đau mất người thân của cộng đồng. “Mọi thứ mà chúng tôi có ở Mumbai đã bị phá huỷ. Cần phải có thời gian mới hàn gắn được vết thương và tiến về phía trước”.
Nguyễn Hường (theo CNN, AP)
