Động đất tại Haiti, cơ hội cho Mỹ và thế giới?
- Có thể đối với Mỹ, liệu sẽ tốt hơn khi trao vai trò chủ đạo này tại Haiti cho người Pháp? Có quá nhiều vấn đề mà việc giải quyết chúng có thể trở thành tiền lệ quan trọng cho tương lai.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Trận động đất xảy ra làm chao đảo mọi thứ từ nhà cửa đến mọi công trình lớn nhỏ trong 3 phút đồng hồ. Đối với những ngôi nhà bình thường chịu được những cơn địa chấn thì mọi chuyện không quá đến mức tồi tệ. Nhưng với một quốc gia nghèo khó như Haiti thì thảm họa như đã xảy ra.
Đồng thời, ba phút chấn động đó đã đủ để tạo ra một thực trạng thế giới mới cho cả Mỹ và nhiều nước khác. Cơ hội đang được tạo ra cho Mỹ, nếu họ có những hành động đúng tại Haiti nhằm để gỡ lại những thất bại và mất mát tại Iraq và Afghanistan, giảm bớt tâm lý chống Mỹ trên khắp thế giới, cũng như lấy lại vị thế của siêu cường duy nhất đang dần mất đi.
![]() |
| Nỗ lực cứu hộ tại Haiti. Ảnh Reuters |
Liệu tại thủ đô Washington của nước Mỹ mọi người có hiểu được điều này không? Đương nhiên là có. Họ có thể đã phỏng đoán được điều này, khi hồi tuần trước Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã lập tức hủy bỏ chuyến công du đến khu vực Thái Bình Dương và vội vàng quay về nước.
Vậy thì người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ có liên quan gì trong việc này? Bởi vì nếu đến để cứu trợ cho người dân Haiti thì đã có Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và hai cựu Tổng thống thuộc cả hai đảng là ông Bill Clinton và ông George Bush.
Có lẽ, tất cả chung quy cũng chỉ để phục vụ công tác hậu cần cho những chuyến bay cứu trợ xuống khu vực bị thiên tai. Nhìn chung, Tổng thống Barack Obama là người hiểu hết mọi chuyện rất nhanh nhạy và rõ ràng.
![]() |
| Người dân hờ đợi những máy bay chở hàng cứu trợ. Ảnh AFP |
Nếu họ thành công trong việc cứu trợ không đơn thuần chỉ là cho hàng nghìn mạng sống, mà thực tế là cho cả một quốc gia đã bị tàn phá, thì uy tín quốc tế sẽ được khôi phục cho một nước Mỹ vốn đã bị hủy hoại dưới thời George Bush, và cả những thế hệ mang phong cách xử sự đặc trưng của Mỹ ở nước ngoài trước Bush.
Nhiệm vụ cực kỳ phức tạp, chính vì vậy mà nó mang ý nghĩa toàn cầu. Trên thế giới ngày nay không còn nhiều những nước như Haiti. Đó là vòng luẩn quẩn không lối thoát của sự nghèo đói tột cùng (80% dân số nước này sống ở mức 2 USD/ngày) và bất ổn chính trị. Nhìn chung, thực trạng này trong suốt nửa thế kỷ qua vẫn không hề thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Haiti được ví như một Afghanistan hoặc như một Somali, bởi lẽ nhà nước này thực tế chỉ tồn tại về mặt hình thức mà thôi. Thực sự, không ai trên thế giới này biết rằng, tình trạng đối với những quốc gia nghèo như vậy là như thế nào.
Người châu Âu chẳng hạn, họ khước từ việc tham gia quân sự vào các hoạt động của Afghanistan. Còn người Mỹ thì có thể sử dụng chiêu thức chiến tranh và bầu cử tự do như là một phương thuốc chữa trị mọi căn bệnh.
Người châu Âu đủ thông minh để hiểu rằng, đó là đơn thuốc sai lầm hoặc còn thiếu, nhưng lại không thể làm được gì và cũng không thể đưa ra được phương thức nào mới để thực hiện vấn đề này. Về vấn đề Somali, thế giới bên ngoài đã áp dụng chế độ cách ly hải phận đối với nước này (cho dù phương thức này không mấy hiệu quả).
Thử hình dung trong trường hợp Afghanistan hay Somali xảy ra thảm họa thiên nhiên và ngay lập tức cướp đi mạng sống của gần 100 nghìn người, rồi một tuần sau đó số người chết chắc chắn tăng lên gấp 5 lần, sẽ chẳng có nước nào muốn làm gì.
Còn tình hình tại Haiti, trong nhiều ngày qua kể từ khi xảy ra động đất: là không chính quyền (chính phủ nước này phải chuyển ra một khu đất của lực lượng cảnh sát ở khu vực sân bay), không hệ thống thông tin liên lạc, không nhiên liệu… Điều đó có nghĩa là giờ đây, Haiti không còn là một đất nước nữa.
Tiền lệ trước đây cũng không như vậy. Còn nhớ, trận động đất xảy ra hồi năm 2008 tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) hay trận lụt lịch sử tại New Orlean (Mỹ) năm 2005: trong cả hai trường hợp này đều có sự can thiệp mạnh mẽ của bộ máy chính quyền nhà nước.
Một trường hợp khác nữa là, trận sóng thần xảy ra vào tháng 12/2004 cướp đi mạng sống của 160 nghìn người tại tỉnh Aceh (Indonesia). Indonesia và chính quyền nước này không phải là giàu có và hoạt động hiệu quả gì, tuy nhiên công tác cứu trợ từ nhiều quốc gia cũng đã tỏ ra hiệu quả, cho tới khi phong trào ly khai ở Aceh không còn nữa.
Haiti hiện đang rất cần không chỉ đơn thuần cứu sống tính mạng con người, mà còn phải “tái thiết” toàn bộ một nhà nước và xã hội đang chìm trong bế tắc.
Vậy phải làm gì với một đất nước không hề nhỏ bé như Haiti (dân số nước này là khoảng 10 triệu người)? Rõ ràng là không thể sử dụng cách thức bầu cử dân chủ ở đây được. Ở đây muốn nhắc lại trường hợp của Ủy ban bảo trợ LHQ hầu như chẳng làm gì trong những năm trở lại đây, ý muốn nói đến sự phi chủ quyền hóa của Haiti cho thời gian 2- 3 năm. Nói chung bây giờ có thể nghĩ theo cách nào cũng được.
Điều gì thực sự đang diễn ra? Nếu xét đến những khía cạnh đầu tiên thì Mỹ đang bỏ qua cơ hội. Tất cả đều đã khởi đầu một cách suôn sẻ như trong năm 2004 tại Indonesia, những con tàu của Hạm đội hải quân Mỹ là lực lượng đầu tiên đến thực hiện nhiệm vụ tại đây.
Tại Nga dường như tất cả mọi người đều trích lại lời nói của người dẫn chương trình kênh “Fox News”. Người này đã hợm hĩnh với sự vĩ đại của Mỹ tỏ ý chê bai Moscow và Bắc Kinh về việc viện trợ của họ vẫn còn ít, điều đó có thể hiểu rằng, sự viện trợ của Mỹ là lớn hơn.
Những nghĩa cử cao đẹp vốn chưa bao giờ là bản chất của thế giới mới. Nhưng có một thực tế là, Haiti cách bờ biển Mỹ 700 dặm, nên thảm họa này đã giáng xuống trước hết là chính nước Mỹ. Giả sử thảm họa xảy ra một lần nữa như những gì đã từng xảy ra tại Spitak (Armenia) năm 1988 thì người Mỹ cũng sẽ đến giúp đỡ, nhưng vai trò chủ đạo vẫn là người Nga.
Thế còn chuyện xung đột đã xảy ra với Pháp thì sao khi mà quân đội Mỹ nắm kiểm soát sân bay và dường như họ không cho máy bay của những nước khác hạ cánh xuống đó? Nói chung, phong cách đặc nhiệm mà người Mỹ yêu thích hoàn toàn thích hợp trong tình huống này lại đang gây ra cho Mỹ một số vấn đề.
Đặc biệt còn phải tính đến việc, từ lâu người dân Haiti từ lâu tỏ ra không ưa gì người Mỹ cho lắm. Không lẽ lại đến mức phải đi bắn nhau với những kẻ cướp bóc trên đường phố? Có thể đối với Mỹ, liệu sẽ tốt hơn khi trao vai trò chủ đạo này tại Haiti cho người Pháp? Có quá nhiều vấn đề mà việc giải quyết chúng có thể trở thành tiền lệ quan trọng cho tương lai.
Q.Khánh (theo RIA Novosti)

