Chẳng lẽ con mình ăn sang hơn vua Bảo Đại?
- Con xin đi tham quan, tiền ăn 250 ngàn đồng một ngày, tiền ngủ 150 ngàn, tiền xe 100 ngàn, Mũm Mĩm bảo Ngu Ngơ đến vua Bảo Đại cũng không dám xài sang đến thế. Câu chuyện hài hước chẳng biết nên "cười hay mếu".
TIN LIÊN QUAN
Bé Nhím đi học về, vứt cái xắc ôm chầm lấy cổ Ngơ, nói bố ơi, con được nghỉ học đi tham quan. Ngơ tròn mắt nhìn bé Nhím, nói ủa, vừa mới tham quan tháng trước, tháng này lại tham quan? Bé Nhím phụng phịu, nói tháng trước là ngoại khoá, tháng này là tham quan bố ạ.
![]() |
| Cần đến phong trào mấy không? Ảnh minh họa |
Ngơ ngồi ngẩn ngơ. Tham quan, ngoại khoá thì cũng rứa. Tóm lại là nghỉ học đi chơi. Trẻ con nghe nói được nghỉ học đi chơi đứa nào cũng mừng rơn, bố mẹ thì mặt nhăn như bị. Đã đành học hành lâu ngày mệt mỏi, cho con nít nghỉ đi chơi không có gì làm hại, thậm chí tốt.
Nếu cuộc chơi vui vẻ, bổ ích lại có thêm chút kỉ niệm để dành cho tương lai. Nhưng mà đi lắm quá, một năm hai ba cuộc thăm quan, bốn năm cuộc ngoại khóa thì học hành gì nữa.
Mũm Mĩm từ buồng nhảy xổ ra, nói ngoại khoá gì mà ngoại khoá. Cứ đầu năm, cuối năm cô thầy muốn đi chùa xin lộc trả lộc, lại bày chuyện ngoại khoá tham quan cho cô thầy tiện một công đôi việc.
Ngơ nhăn mặt lên giọng, nói có không lại nói khống cho người ta. Sao lại không - Thị Mẹt cự lại - Thiên hạ thắc mắc ầm ầm, anh không vểnh tai lên mà nghe?
Ngơ cười hi hi hi, nói nghĩ cũng buồn cười. Tham quan ngoại khoá gì chẳng thấy di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, chỉ thấy mấy cái chùa trọc lốc. Nghe đồn có mấy cái chùa thiêng lắm, dân tình đổ xô về đây xin lộc ầm ầm. Cô thầy mượn kinh phí tham quan, rủ nhau lên đây một năm hai lần, khoẻ re.
Mũm Mĩm thở hắt ra, đã thế còn kinh phí sắc như dao cứa cổ, đến tham quan cũng tính chuyện ăn lời. Đi ô tô ra khỏi thành phố có hai chục cây, mỗi đứa phải nộp 100 ngàn, số tiền ấy lên biên giới còn thừa, tiền vé xe kiểu gì kì khôi kì lạ kì cục.
Ngơ cười hì hì, nói phải phải, trường con Nhím còn rẻ, trường thằng cu lớn hai chục cây số đến 120 ngàn lận. Hi hi tiền xe không phải vì chất lượng xe mà ở cái tên nhà trường. Trường số dách tiền xe cao gấp ba trường cà mèng.
Mũm Mĩm vằn mắt lên, nói anh còn ngồi đó mà cười, nghe con Nhím nó bảo nộp tiền ăn đó kìa. Ngơ nói nộp sao, Mũm Mĩm mếu máo nói tiền ăn 250 ngàn một ngày, tiền ngủ 150 ngàn, tiền xe 100 ngàn đến vua Bảo Đại cũng không dám xài sang đến thế.
Ngơ gật gật, nói phải rồi, Bảo Đại đi Đà Lạt săn thú, không dám ăn hết 100 ngàn giá thời nay, có khúc thịt nai cũng bảo cất lại chiều ăn cho đỡ tốn, con mình xài hết 250 ngàn. Ha ha Bảo Đại hết thời, con mình vạn tuế!
Thôi thì thương con ngon dưa, Ngu Ngơ mở hầu bao đếm đủ 600 ngàn đồng đưa cho Nhím. Cho con mình làm vương một ngày có sao, tiền cho con mình tiêu chứ cho ai mà tiếc.
Chẳng ngờ Nhím vừa về nhà, chưa kịp chào bố mẹ đã hét toáng lên, kêu đói đói lắm bố mẹ ơi, rồi lao vào nhà lục nồi lục chạn ầm ĩ - Thế con không ăn à?- Ngơ hỏi. Bé Nhìm khóc ròng, nói hu hu… con chưa kịp ăn thì đã hết!
Hỏi ra mới biết nhà trường thuê cho cái nhà khách huyện, một giường 10 ngàn đồng, cứ 3 đứa một giường đạp nhau chí choé, giành nhau cái chăn mỏng dính. Đến bữa cơm, một mâm 6 đứa, mỗi suất cũng chỉ 10 ngàn, thầy cô chỉ đặt thế thôi, con nít ăn chi lắm. Đứa nào nhanh còn kiếm được hai lưng bát, đứa nào chậm chưa kịp và đã thấy nồi mâm sạch bách.
Mũm Mĩm nhảy chồm hét vang, nói trời đất ơi, ăn lời chi kinh khủng khiếp. Ngơ cười khục khục, nói tính sơ sơ mỗi đứa 400 ngàn đồng, nhà trường bỏ túi ngon ơ. Trường có cả ngàn học trò, phen này nhà trường giàu sụ.
Mũm Mĩm túm tóc Ngu Ngơ dựng dậy, hỏi anh còn cười được ha?
Ngu Ngơ méo mặt, nói không cười thì làm sao, khóc có lấy lại tiền được không. Mũm Mĩm lại nhảy chồm chồm, nói anh phải thưa với Bộ, phong trào thi đua “hai không” phải thêm một không nữa là không tham lam.
Ngu Ngơ lại ôm bụng cười rũ, nói Mũm Mĩm em yêu ơi, sao em ngây thơ thế?
- Nguyễn Quang Lập
