Nghệ sĩ Thu An: Làm cụ già là ngon lành nhất!

03/06/2009 04:04:41
- Thế hệ diễn viên đầu tiên của Việt Nam đóng trong phim "Chung một dòng sông" giờ còn lại bốn người, trong đó có diễn viên Thu An. Bà thành danh với từng vai diễn của mình trong các phim như "Chung một dòng sông", "Mẹ chồng tôi"…  

Lâu rồi không thấy diễn viên Thu An xuất hiện trên màn ảnh?

Bây giờ người ta không mượn người cũ để làm cho thật, mà họ mượn người mẫu để đóng phim, vào vai. Người ta tuyên bố luôn lên màn ảnh là không lấy người đoàn này, đoàn kia, diễn viên cũ, mà lấy người mẫu để làm cho đẹp màn ảnh. Đấy là chủ trương của các anh ấy. Nhưng mà, tôi vẫn đi diễn chứ con, như đi ít thôi.

Bà có hài lòng với chủ trương đó không?

Không.

Vì sao, thưa bà?

Đã làm phim thì phải làm cho thật, thật thì mới để người xem thấy đó là chuyện có thật. Nhưng bây giờ người ta cứ để cho người mẫu vào vai. Con xem người mẫu bây giờ có những gì nào? Ngoài cái ở truồng ra, xách mấy cái vớ vẩn đi lang thang chứ có làm cái gì đâu mà gọi là thật, làm cho nó đẹp đâu. Hôm tôi về Nam Định diễn, thấy tôi mặc chiếc áo vá thì các cụ già nói "cả tỉnh tôi không ai có cái áo như của nhà bà đâu".

Liên tưởng đến những bộ phim đang chiếu trên giờ vàng Việt Nam như "Gió làng Kình", trước đây là "Mảnh đất lắm người nhiều ma", "Ma làng"... phản ánh về đời sống của người nông dân. Nhưng có ý kiến nói, nhà làm phim đang cố tình cường điệu hoá những quan hệ tưởng chừng như đơn giản trong bối cảnh lúc ấy?

Đúng rồi. Vì nó không thật con ạ. Nó phải có những chuyện thật thì người xem mới tin được. Nói đến nông thôn là phải thật. Để thật thì mình phải gửi tất cả tâm hồn vào đó, phải hoá thân mình thành người nông dân. Cười nụ cười của họ, sống cuộc sống của họ. 

Nghệ sĩ ưu tú Thu An. (Ảnh: Thu Hằng)
Nghệ sĩ ưu tú Thu An. (Ảnh: Thu Hằng)

Nhưng diễn viên Thu An là người gốc Hà Nội?

Tôi đã đi bộ đội nhiều năm, đương nhiên tôi là nông dân rồi. Thời chưa ai biết làm phim là gì thì tôi được mời đóng phim "Chung một dòng sông", một trong những bộ phim sơ khởi cho nền điện ảnh nước nhà.

Đóng phim từ lúc rất trẻ, bà có nhớ mình tham gia mấy phim rồi?

Ối giời ơi, không nhớ nổi con ạ, nhiều lắm. Năm nào cũng làm phim, làm nhiều quá nên chả biết.

Bà thấy mình diễn "đạt"  nhất trong bộ phim nào?

Đạt nhất là phim "Chung một dòng sông". Vì lúc đó mình chưa có quan niệm về phim ảnh nên làm rất thật.

Bà có cảm nhận như thế nào về những bộ phim Việt Nam đang được trình chiếu trên VTV?

Nói thật với con là phim chiếu hiện nay không có chuyện nữa. Không có chuyện để cho người xem thấy thấm thía. Để tôi hát câu này cho con nghe nhé, (diễn viên Thu An dừng lại để lên giọng): "Cho tôi xin một thằng con trai. Hư, hực, hự, hự...". Còn ngày xưa, chúng tôi hát "Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la".

Nhưng nghệ thuật cũng cần phải thay đổi cho phù hợp với thị hiếu người xem, không thể cứ "cày xới" mãi với những đề tài cũ, thưa bà?

Người ta muốn làm gì thì làm, nhưng người Việt Nam phải có những cái thuộc về Việt Nam. Phim ảnh bây giờ kiểu gì mà cứ "Cho tôi xin một thằng con trai. Ức, ừng, ực, ực...". Con xem có cái gì để gọi là nghệ thuật không?

Gần đây có ai mời bà làm phim?

Tôi vừa đi diễn về.

Phim gì vậy bà?

"Cỏ dại", dài một tập. Tôi vẫn đóng vai bà mẹ, bây giờ chỉ đóng vai bà mẹ thôi.

Bà vẫn không thoát được "cái bóng" Thu An với vai bà mẹ?

Bây giờ đạo diễn đòi hỏi diễn viên trẻ, đẹp cho nó đẹp màn ảnh thì mình làm sao đáp ứng được. Cho nên chỉ đóng cụ già thôi, làm cụ già là ngon lành nhất.

Đó cũng là một trong nhiều lý do để bà về mở quán nước ven đường?

Không phải. Tôi mở quán nước để bạn bè, khán giả đến chơi. Quán nước cũng là nơi để cho mình học, có kinh nghiệm trong vai diễn.

Quán nước của bà có khi nào trở thành phim trường không?

Chúng nó đến quay nhiều lắm.

Thưa bà, "cát sê" giữa lớp diễn viên trẻ so với những người như bà có chênh lệch nhiều không?

Chênh lệch nhiều chứ. Tôi nhiều khi đi diễn mà không có xu nào, nhưng có khi lại kiếm được nhiều xu. Như khi Quang Vinh mời tôi đóng "Cỏ dại", tôi được hơn tất cả mọi người. Vì Vinh đến nhà mời tôi. Khi hoàn thành vai diễn lên xe về nhà, một cán bộ đoàn làm phim đưa tiền cho, tôi cầm tiền thì cứ đút túi chứ chẳng để ý gì cả, về đến nhà mới thấy người ta cho mình nhiều quá.

Nhiều là bao nhiêu hả bà?

Một triệu hai. Mình có làm cho ai bao giờ mà được triệu hai đâu.

Bà có thấy buồn khi thu nhập lại có sự chênh lệch giữa những diễn viên "tay ngang" với những người có nghề như mình?

Thu nhập chỉ là một phần, nhưng cái quan trọng là mình để lại gì sau những vai diễn, khán giả có còn nghĩ đến mình hay không.

Xin cảm ơn bà!

  • Việt Hưng (thực hiện)
.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.