Cặp vợ chồng đạp xe 70.000km tới Việt Nam (Kỳ cuối)
03/06/2009
04:43:01
- Trước khi tới Việt Nam, vợ chồng Richard và Stani vẫn chỉ biết về đất nước hình chữ S như mảnh đất của chiến tranh. Nhưng khi tới đây, họ rất bất ngờ về đất nước thanh bình, hiền hoà, mến khách và cũng rất thú vị này.Giao thông hỗn loạn, nhưng VN vẫn đáng yêu
![]() |
| Trên đường thiên lý, nhiều gặp gỡ, nhưng cũng quá nhiều chia tay. Ảnh: Hoàng Điệp |
Trước khi xin visa vào Việt Nam, vợ chồng nhà Richard đã bỏ khá nhiều thời gian tìm hiểu thông tin trên Internet. Họ được biết, mức sống ở đây cũng không đến nỗi quá đắt đỏ, nhưng giao thông thì cực kỳ hỗn loạn và họ tò mò về điều đó.
Cặp "ngựa sắt" của vợ chồng Richard lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ, đựng đủ thứ từ xoong chảo, tới cái lều ngủ... Đuôi xe đạp được họ cắm những lá cờ Việt Nam. Tới nước nào, họ cũng cắm quốc kỳ nước đó để tỏ lòng thân thiện. "Chắc kỳ quặc lắm nên quãng đường tới đây gặp các bạn, người đi đường đều ngoảnh lại nhìn, tôi quen rồi" - Richard nói - "Ở Trung Quốc, người ta còn tò mò hơn. Họ không đứng từ xa nhìn đâu, nhiều lúc còn ghé sát vào mặt chúng tôi mà nhìn chằm chằm ấy chứ. Tôi chẳng giận chút nào cả".
Khi đến Việt Nam, Stani và Richard ấn tượng mạnh về lòng hiếu khách của người dân nơi đây. Hai người cho rằng, sự hào hiệp mà họ cảm nhận được từ người Việt Nam ngay từ trước khi sang đây (trong quá trình tìm nhà qua mạng) sẽ là ấn tượng còn lại mãi sau khi họ rời đi.
"Người Việt Nam không chỉ mời đến ở nhà, mời ăn, mời uống nước, mà còn dành thời gian đưa chúng tôi đi đây đó, thăm bạn bè và gia đình. Ở Hải Phòng, có 3 sinh viên đã dành cho chúng tôi 3 ngày liền, đưa đi đây đi đó, giúp chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần. Bạn biết đấy, rất ít người ở châu Âu tỏ ra hào phóng thời gian của họ như thế", Stani kể.
Richard cho rằng, giao thông ở Hà Nội thật sự hỗn loạn, họ phải làm quen mất mấy ngày. Nhưng họ yêu mến Việt Nam.
Stani "khai" thật, đúng là đi như thế này, vợ chồng cô cũng có một nỗi buồn. Trên đường thiên lý, hai vợ chồng gặp nhiều người, có thêm nhiều bạn, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi. Họ phải chia tay quá nhiều. Không biết rằng sau đó có còn gặp lại hay không, nếu may thì còn có thể liên lạc qua email, nhưng ai trong số những bạn mới biết sẽ còn gặp lại. "Bạn có hiểu nỗi buồn ấy không?", Stani ngậm ngùi.
Triết lý xe đạp
![]() |
|
|
Thực tế, di chuyển bằng xe đạp là cách du lịch rẻ nhất và đem lại "sự tự do tuyệt đối", theo quan niệm của Stani. Họ có thể đi, đứng, ăn, nghỉ ở bất cứ nơi nào họ muốn, hoàn toàn chủ động.
Richard kể: "Chúng tôi đã dùng xe đạp để tới những vùng đất xa xôi nhất của nước Mỹ, mà Alaska là một ví dụ điển hình. Nhờ xe đạp, chúng tôi cũng được biết rất nhiều ngóc ngách và những mặt thú vị của cuộc sống.
Bạn tin không, với mỗi thành phố trong hành trình, chỉ ngay sau ngày đầu tiên, chúng tôi đã biết về nơi đó nhiều hơn so với rất đông cư dân địa phương. Họ thường xuyên dùng taxi, xe buýt hoặc ô tô riêng, với những tuyến đường mãi cố định trong hành trình. Hỏi về các địa chỉ ít nổi tiếng trong thành phố, đa phần trong số họ đều chỉ biết sơ sơ. Vậy đấy!".
Richard kể rằng đây là cặp xe đạp thứ ba mà hai vợ chồng anh sử dụng. Trước đó, 4 chiếc xe đạp của họ đã trở thành... sắt vụn. Richard cũng trở thành thợ sửa xe cừ khôi sau những vụ hỏng hóc đã qua.
"Bạn thấy đấy, chúng tôi học được rất nhiều, trải nghiệm được rất nhiều nhờ đạp xe đi như thế này. Kinh nghiệm của nhiều người về đất nước mà họ đặt chân tới là gì, là khách sạn mà họ ở, tour du lịch mà họ đi theo, cửa hàng cửa hiệu mà họ ghé thăm và phương tiện giao thông mà họ sử dụng. Chẳng cái gì trong số đó tạo một hình ảnh thật sự chân thật về đất nước ấy và người dân ở đó.
Từ khi đến Việt Nam, chúng tôi may mắn là đã được mời đến chơi nhà rất nhiều người, đơn giản vì chúng tôi đến đây bằng xe đạp. Vì đi xe đạp mà chúng tôi có thể xem người ta sống thế nào, ăn gì, sinh hoạt hàng ngày ra sao.
Nếu đi máy bay thẳng đến Hà Nội, chúng tôi có thể đã nghĩ rằng tất cả người Việt Nam đều coi khách du lịch như những cỗ máy xay đôla biết đi, rằng mục tiêu duy nhất của mỗi người Việt Nam là xem liệu có thể rút bao nhiêu tiền từ túi chúng tôi", Richard nói.
Và hãy nghĩ đến những cái chúng tôi đã cảm nhận và thưởng thức bằng các giác quan: chim, động vật, cây cỏ, mùi hương... trên đường đạp xe về nông thôn. Bạn không thể có được những cái đó khi ngồi trên xe máy, ô tô hay máy bay. Khi được hỏi tại sao lại đi xe đạp về nông thôn, tôi hỏi lại: "Nếu bạn bay từ Hà Nội sang Luân Đôn bằng máy bay thì bạn sẽ nhìn thấy gì?". Không nhiều.
Vợ chồng nhà Richard sẽ còn ở Việt Nam cho tới tháng 9 mới rời đi, qua các nước Đông Nam Á khác. Tiếp đó họ qua Tây Tạng, Nepal, Ấn Độ, Trung Á, qua tiếp một số nước châu Âu và châu Phi trước khi về nhà. Còn quá nhiều nơi để đến, nhiều thứ để nhớ, nhiều bạn bè mới... Nhưng đất nước Việt Nam, con người Việt Nam sẽ là một dấu ấn khó phai nhoà đối với họ.
| Trong chuyến đi lần sau, vợ chồng Richard đã lần lượt từ Pháp qua Marốc - Tây Ban Nha - Algeria - Tunisia - đảo Sicily - Ý - Slovenia - Croatia - Bosnia - Áo - Hung - Đức - Pháp - Anh - Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Ba Lan - Lítva - Latvia - Estonia - Nga - Mông Cổ - Trung Quốc - Hàn Quốc - Nhật Bản - Trung Quốc - Hong Kong - Macau - Trung Quốc - Việt Nam... |
- Hoàng Điệp
.

