Lão nông lớp 7 trường làng luyện thi đại học

26/06/2009 14:02:12
- Hơn 10 năm qua, một “lão nông tri điền” thứ thiệt chỉ mới học hết lớp 7 trường làng ở thôn Thanh Xá (Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên) đã mở lớp dạy thêm. Gần mùa thi đại học, số học sinh đến “văn ôn” tại nhà ông lên đến vài chục em.
 
 
Con "đội sổ", bố bực mình tự học

 

Vừa gặp chúng tôi ông phân bua: “Tôi không phải là thầy giáo đâu, chỉ là lão nông theo sau con trâu thôi, có gì đâu mà viết!”.

Hơn chục năm trước, hết kỳ 1 năm lớp 10, cậu con trai cả Vũ Quý Đôn của ông xếp thứ nhất từ dưới lên trên theo bảng điểm của lớp. Nhìn vào bảng “thành tích” của cậu con trai, ông thấy xấu hổ mỗi khi đi họp phụ huynh. Bực mình, ông đánh liều mua sách toán, lý, hóa về mày mò để học lại từ đầu rồi kèm cặp cậu con trai.

Sau năm tháng, Đôn vẫn đứng số 1 trong bảng điểm, nhưng lần này là từ trên xuống, và đạt giải trong kì thi học sinh giỏi toán của tỉnh. Năm học lớp 12, Đôn đạt giải nhì trong kỳ thi này, thành tích chưa một học sinh nào trong xã có được. Cho tới giờ, “cậu cả Đôn” đang học năm thứ ba, khoa Tự động hóa tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Bà Vũ Thị Cúc, vợ ông Hưng nhớ lại: “Tôi chỉ nhớ ông học hết lớp 7, rồi quen và lấy tôi. Nhưng có lẽ ông nhà tôi là con cháu nhà giáo nên chắc cũng có tí “thừa hưởng. Ông ấy thông minh lắm, ngày trước sửa chữa ti vi, đài điện mà không phải học qua trường lớp nào cả”.

Từ ngày đó, tiếng lành đồn xa, nhiều người có con em học kém đều mang “gửi” vào nhà bác Hưng nhờ luyện trí. Từ một lão nông chỉ quen vác đất, đóng cối xay lúa, cắt tóc, rồi sửa radio, tivi, ông bỗng trở thành “ông giáo” giúp học sinh nghèo luyện chữ.
 
“Nhiều người nói tôi "điếc không sợ súng", chỉ là thằng nông dân, chưa qua trường lớp nào, sao dạy học được, có người còn bảo tôi dạy học vớ vẩn để lừa tiền thiên hạ”, ông Hưng hóm hỉnh.

Miễn phí người chăm, thu tiền kẻ lười

Ông Hưng đang chấm bài thi.
Ông Hưng đang chấm bài thi thử cho học sinh.
Năm 1999, “lò luyện” đầu tiên của ông có mười học sinh, đến từ những làng lân cận. Kết thúc kỳ thi Đại học năm đó, cả mười học sinh đều thi đỗ vào những trường như ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quân Sự, ĐH Y Hà Nội…

Khi học sinh về báo tin, ông mừng ứa nước mắt.

Tạ Đức Tuấn, sinh viên năm thứ nhất trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên kể: “Ngày xưa em học dốt lắm, chỉ nghĩ làm sao tốt nghiệp được là may lắm rồi. Em vào ĐH cũng là nhờ bác ấy nhiều lắm vì em không có đủ tiền để ôn thi trên Hà Nội”.

Cho tới giờ, những lớp học của ông đã có những học sinh ở Thái Bình, Nam Định, thậm chí cả từ Hà Nội. Một gian nhà được ông dành để làm nơi dạy học, đến tối lại trở thành nơi tá túc cho các em ở xa.

Còn về chuyện học phí, “ông đồ làng” này không thu một xu nào của các học sinh nhà nghèo trong thôn. Những học sinh nghèo ở xa, ông còn lo cả chuyện ăn uống cho các em, và cũng không thu tiền.

Còn với các học sinh khác, ông lấy từ 3.000 đồng tới 5.000 đồng mỗi buổi. “Thu bao nhiêu là tùy vào mức độ chăm chỉ. Tôi thu tiền để chúng nó biết xót xa đồng tiền mà học. Và để lo chuyện ăn uống cho những đứa nhà nghèo ở xa lặn lội tới đây…”.

“Thầy” Hưng dạy chủ yếu 3 môn là Toán, Hóa, Lí, chương trình từ lớp 9 đến lớp 12, nhưng nếu như có học sinh thiết tha yêu cầu thì ông cũng có thể “đá” sang cả các môn học khác nữa, kể cả môn… văn học Việt Nam.

Nguyễn Văn Thắng, học sinh Trường THPT Mỹ Hào đã theo học ông Hưng gần 2 năm nay kể: “Có hôm đang học hình học, bọn em muốn thử tài bác ấy bằng cách bảo thầy giảng thêm bài “Bên kia sông Đuống” của nhà thơ Hoàng Cầm, không ngờ thầy lại giảng văn hay đến như vậy”.

  • Xuân Trung – Dương Hưng
.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.