"Bất đắc dĩ" mới làm doanh nhân thành đạt
- Ông đã từ anh nông dân trở thành tổng giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT một trong những công ty đông dược hàng đầu Việt Nam.
Muốn được gọi là lương y hơn
"Trò chuyện gì thì trò chuyện nhưng tôi không muốn gọi mình là doanh nhân đâu nhé", ông bắt đầu câu chuyện.
Vì sao thế. Tôi thấy ông thực sự là một doanh nhân thành đạt...
Nói cho chính xác thì tôi là doanh nhân bất đắc dĩ! Cơ chế thị trường biến tôi thành doanh nhân! Đó không phải mong muốn của tôi. Tôi muốn được mọi người gọi tôi là lương y hơn.
![]() |
| "Người ta có tin vào Đông y đâu" |
Nhưng ông đã thành đạt như một doanh nhân. Ông thấy mình có tố chất của doanh nhân không?
Tôi là một thầy thuốc. Do đó tôi phải mua dược liệu, chế biến thành thuốc rồi bán thuốc. Thế là thành kinh doanh, thành doanh nhân chứ tôi không có chủ định.
Ông lãi ngay từ những mẻ thuốc đầu tiên?
Làm thầy thuốc mà nghĩ đến kinh doanh, vất vả lắm. Mình mà cứ nghĩ đến kinh doanh, lợi nhuận thì không bao giờ đạt được điều gì. Mà cứ làm, cứ phục vụ tốt thì mọi thứ sẽ đến.
Đông dược thường là nghề cha truyền con nối. Ông có được truyền nghề?
Không. Nhà tôi chẳng có ai làm nghề này cả. Tôi theo nghề này chủ yếu là do thấy ở quê người nghèo đi chữa bệnh cực quá. Các cụ bảo "Nhân bần tật trọng" - Người nghèo bệnh nặng, bệnh càng nặng.
Mình làm nghề này cũng là lấy của người giầu chữa cho người nghèo. Phải xem anh nào giàu có tí đến chữa bệnh thì thu đắt hơn chút đỉnh để dành tiền ra chữa cho người nghèo.
Nếu làm việc trong lĩnh vực khác ông có nghĩ mình sẽ thành công?
Tôi nghĩ là tôi vẫn thành công. Cái quan trọng là phương pháp làm việc chứ không phải sở trường, năng khiếu. Tôi thấy đây là việc cần hơn nên tôi theo mà thôi.
Cụ thể hơn, ông nghĩ mình sẽ thành công trong ngành gì khác?
Có thể là thiết kế. Tôi từng học Đại học Kiến trúc trong TPHCM. Kiến thức về kiến trúc đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống.
…người ta có tin vào Đông y đâu
| Lương y, TS Nguyễn Hữu Khai hiện đang là TGĐ kiêm chủ tịch HĐQT Công ty Đông dược Bảo Long. |
Tôi không hiểu biết nhiều lắm về ngành Đông y nhưng đa số các thầy thuốc Đông y bốc thuốc theo một bài định sẵn. Phải chăng làm nghề này không cần nhiều trí tuệ?
Một người học trò giỏi thuộc hết các công thức toán để áp dụng và sáng tạo khi giải bài toán khó. Người thầy thuốc đông y cũng vậy, khi thuộc hết những bài thuốc căn cốt thì mới có thể sáng tạo thành những bài thuốc mới.
Đông y thường chữa những bệnh thông thường, truyền thống, còn đối với những bệnh mới như H1N1, SARS, Đông y có tham gia điều trị được không, thưa ông?
Không phải là không tham gia được. Đông y chữa bệnh theo biện chứng luận trị. Họ không phải chữa bệnh theo tên bệnh. Ví như bệnh H1N1 chẳng hạn. Tôi cần các nhà khoa học nói rõ cho tôi cơ chế bệnh ấy là gì, nó sinh ra cái gì, suy giảm cái gì và yêu cầu trị bệnh như thế nào.
Chúng tôi sẽ dựa vào phép biện chứng luận trị để điều trị bệnh đó. Nhưng có một thực tế là người học Đông y gia truyền thì hay chữa theo tên bệnh và không có khả năng chữa các bệnh mới phát sinh. Như dịch tả, việc chữa khỏi đối với tôi là quá bình thường.
Thế tại sao trong lúc dịch tiêu chảy cấp, tả hoành hành các ông Đông y không tham gia vào chữa bệnh?
Những vấn đề dịch bệnh người ta có tin vào Đông y đâu. Có được giao việc đâu. Nếu tôi nói ra là chữa được tả người ta sẽ cho là ẩu. Nhưng cứ đưa bệnh tả đến đây. Chúng tôi cũng không sợ đâu. Nhưng mình nói ra là bị phê bình đấy. Y học là phải được công nhận. Phải có đề tài khoa học. Nhà nước công nhận mới được công bố.
Nói đến chuyện người ta không tin vào Đông y, có bao giờ ông bị đánh đồng với những ông lang băm, lang vườn?
Đó là chuyện miệng đời. Làm sao bịt miệng thế gian. Không nên chấp cứ.
Giàu có thì… bất nhân
Một người đi qua những giông bão để có những thành công như ông sẽ nghĩ như thế nào về đời người?
TIN LIÊN QUAN
Người ta nói tôi là doanh nhân tôi thấy rất buồn. Xưa các cụ có câu "Hữu phú bất nhân" mà "Hữu nhân bất phú". Câu ấy bây giờ vẫn đúng nhưng trong phạm vi nào thôi. Có nhiều người vẫn giữ được chữ nhân khi phú. Có người làm việc chỉ để xây dựng và giữ thương hiệu của mình. Vì vậy, tôi thích người ta gọi tôi là thầy thuốc hơn.
Phần lớn những người giàu có là do biết cách "chà đạp" trên sự thất bại của người khác. Câu “hữu phú bất nhân” có thể cũng từ đó mà ra. Vậy với ông, điều gì đã giúp ông thành đạt, giàu có như ngày hôm nay?
Cái lớn nhất tôi nghĩ đó là cái tâm. Cái tâm tích từ ý thức của người thầy thuốc. Làm thầy thuốc mà không có tâm đức đừng bao giờ nói đến tên tuổi, thành đạt. Tôi còn là một võ sư. Đối với người võ sư thì cái quan trọng nhất là sự chịu khổ, ý chí quyết chiến, quyết thắng đến cùng, chết thì thôi. Tôi thấy mình có hai điều đó là mấu chốt.
Vậy cái tâm, cái đức của người thầy thuốc cùng cái chịu khó chịu khổ, quyết chiến đến cùng của vị võ sư đã tạo ra giá trị cho thương hiệu Bảo Long bao nhiêu tiền?
Tôi chưa bao giờ tính điều ấy cả. Chỉ khi muốn bán người ta mới định giá thương hiệu của mình. Nhiều người gây dựng thương hiệu để bán nhưng tôi không phải là một doanh nhân. Hơn nữa tôi không tính đến việc bán danh dự, quá khứ của mình.
Nếu ông không biết võ thuật, ông có theo nghề y không?
Không. Nếu không có võ thuật thì tôi không thể theo được nghề y.
Trông ông cao to cường tráng thế này, lại cộng thêm võ công đầy mình, hẳn khi ông bực, ông đánh ai đó thì...
Lúc buồn, tức đến mức muốn kéo đổ nhà người ta, đánh một đòn chết ngay kẻ thù, tôi chỉ ngồi thiền 5 phút là hết bực. Đó là một bài thiền mà tôi được thầy dạy cho khi còn trẻ. Hơn nữa, theo Đông y thì bệnh của con người chủ yếu là do tình chí. Dại gì mà buồn, mà tức, mà khóc, mà đánh nhau để bệnh nó đến với mình.
Chằng chịt nhện giăng tơ rối lòng
Tôi được biết ông cũng đã từng làm thơ?
Tôi đã làm truyện thơ Tình quê. Đó là một câu truyện về thời chiến tranh, sau đó tôi chuyển thành thơ lục bát. Làm thơ với tôi là ngẫu hứng. Khi ngồi trên máy bay, khi chờ vợ vào chợ,...
![]() |
| "Người ta nói tôi là doanh nhân tôi thấy rất buồn" |
Ông nhắc đến vợ tôi mới nhớ, trong thơ ông là một người nhớ vợ đến độ: "Chằng chịt nhện giăng tơ rối lòng" và "cong cuống hồng" thì sao ông lại chia tay người vợ ấy?
Thực ra không phải là không yêu nhau. Do bất đồng quan điểm sống thôi. Hồi còn chung sống với nhau vợ tôi muốn tôi chỉ ở nhà, xem mạch kê đơn, vợ bán thuốc. Nhưng tôi cứ nay đây mai đó. Rồi thời điểm đó tôi làm gì cũng lỗ, cũng hỏng cũng vất vả. Rồi lại giao du bạn bè... Cô ấy ngứa mắt. Cô ấy bỏ.
Ông có coi đây là một thất bại. Ông có khóc, có mất nhiều nước mắt không?
Đúng là tôi thấy đó là một thất bại. Mất mát và nhiều nước mắt. Mất cả gia đình đấy. Vì cô ấy thực sự rất tốt. Họ hàng chê trách mình, ghét mình.
Tôi xin chia buồn, xin được đồng cảm với ông. Cảm ơn ông rất nhiều về buổi trò chuyện này.
Nguyên Anh (thực hiện)

