Cái bang “cú vọ”
- Khác với nhiều ngưới ăn xin từ sáng sớm đến tối mịt tại Tp.HCM, những người ăn xin giả mù, câm điếc tại P17 quận Gò Vấp chỉ hoạt động khi hoàng hôn buông xuống.
Sau cả tháng chúng tôi kiên trì đeo bám, nhóm cái bang chuyên ăn đêm đã bước ra ánh sáng.
Nhân chứng sống
Anh Thái, chủ quán nước trên đường Nguyễn Văn Lượng, kể: “Tối nào dọn bàn ra, tôi chứng kiến hàng chục người ăn xin, từ con nít đến bà già lẩm cẩm bu đông đen. Trong số đó, có hai thanh niên lười biếng lao động, giả mù, chuyên đi thổi sáo rồi xin tiền khách”.
![]() |
| Bà Hoàng Thị Thởi, SN 1928 gọi cửa lúc 12 giờ đêm. |
Không chỉ anh Thái, nhiều người dân sống tại ngã 4 Nguyễn Văn Lượng – Nguyễn Huy Điển cho biết thêm, sau khi báo CATP đăng tải vụ ăn xin ở quận Tân Phú, nhiều nhóm ăn xin dạt đi nơi khác nhưng rồi cảm thấy yên ắng họ lại quy tụ về làm ăn như trước kia.
Chị Hạnh, một người dân quê gốc Thanh Hóa nói, có lần chị còn bắt gặp ông Giàu –người trong làng đang đi ăn xin. Nghe gọi tên, ông bỏ chạy.
Trước đó, trong một lần về quê, chị tận mắt chứng kiến gần nhà có những nhóm chuyên đưa người trong làng vào nam bán vé số. Họ sẵn sàng đưa trước tiền lương một năm cho người lao động (một tháng 300.000 đồng). “
Thực chất, những người già đều vào Sài Gòn ăn xin. Tôi là người Thanh Hóa nhưng rất lên án việc này” – chị Hạnh bức xúc.
Trong một lần đi chợ căn cứ 26, P17, chị phát hiện những “gương mặt quen thuộc” trong ngôi nhà không số ở đường số 11. Theo chỉ dẫn, chúng tôi đã tìm đến ngôi nhà này nhưng nhiều người ăn xin đã dọn đi nơi khác.
Nam, bảo vệ xí nghiệp sản xuất bánh ngọt gần đó, chia sẻ: “Nhiều lúc thấy các bà cụ đi xin ăn rất tội nghiệp nên ai cũng móc túi lấy tiền ra cho. Không biết con cái họ ra sao lại để mẹ già tuổi gần đất xa trời phải làm cái việc nhọc nhằn này?”.
Cái bang U80
Đêm 4/10, chúng tôi trà trộn vào khách đến uống nước trên đường Nguyễn Huy Lượng. Từ 6 giờ tối, bà cụ ăn xin mặc áo xanh cũ kĩ xuất hiện đầu tiên với đồ nghề là một ca nhựa để đựng tiền.
![]() |
| Bà Thởi đang xin tiền trước khi về khu trọ |
Từ đầu ngã 4 Nguyễn Văn Lượng – Nguyễn Huy Điển, bà cụ chui vào từng quán nước, quán nhậu để ngửa tay xin tiền từng người. Nếu khách không cho tiền, bà dừng bước hồi lâu…để chờ rồi lại tiếp tục đi thẳng.
Khi tới cuối đường Nguyễn Văn Lượng nối dài, không còn lối đi, bà mới lò dò sang phía bên kia đường cũng với phương thức như cũ. Chỉ trong hành trình hơn 1 km, nhưng bà cụ “càn quét” mất hơn 2 giờ đồng hồ.
Đến 8 giờ tối, bà cụ quay trở ra ngã 4 và theo đường Lê Đức Thọ đi về hướng chợ An Nhơn, P6. Trên đường đi, bà cụ ghé vào từng nhà và ngửa tay xin tiền.
Tới chợ An Nhơn, cụ bước sang phía bên kia đường. Khi tới trước chùa ông Huệ (chùa Trung Nghĩa), trước trụ sở UBND P6, giữa làn xe dày đặc đêm cuối tuần, trông thấy đồng nghiệp (mặc áo nâu), bà cụ áo xanh ra kí hiệu…chào nhau.
Tới ngã 4 cũ, dù cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống, người đàn bà tội nghiệp ướt nhẹp không chịu về thẳng nhà, tiếp tục quay xuống đường Nguyễn Văn Lượng… xin tiếp. 11 giờ tối, trên đường về, bà cụ ngồi ngay trước cổng một xí nghiệp để đếm tiền.
Từng loại tiền được bà sắp xếp rất gọn gàng, bỏ trong từng túi. Sau 10 phút, bà cụ lò dò đi về phía đường Nguyễn Huy Điển và không quên ghé vào từng quán sá đang vào “giờ vàng”. Nhiều khách nhậu đêm khuôn mặt đỏ lựng rút tiền cho bà cụ.
11 giờ khi tới ngã 3 đường số 11, một lần nữa, bà lão lại tiếp tục ngồi đếm tiền. 12 giờ kém, trong đêm vắng mịt mù, cụ một mình đi về phía trước. Tới dãy nhà H35 đường số 9, nhìn trước ngó sau, bà cụ gọi cửa. Một thanh niên chừng 28 tuổi rón rén ra mở.
Lúc này, bà lão ăn xin mặc áo nâu đã về từ lúc nào và thoải mái ngồi xem phim ở nhà bên cạnh (đại lý nước ngọt Đức Mạnh). Đó chính là đồng nghiệp mà bà cụ áo xanh đã ra kí hiệu khi “tình cờ ta nhận ra nhau” trước UBND P6 cách đó 3 giờ đồng hồ.
Thuê nhà bán vé số?
Theo điều tra riêng của chúng tôi, địa chỉ ăn xin trú ngụ H35 đường số 9 giao nhau với đường số 11, có rất nhiều người Thanh Hóa thuê nhà để sinh sống bằng nghề ăn xin, vé số, buôn bán nhỏ…với giá trên 2 triệu/tháng (kể cả điện, nước).
![]() |
| Bà Thởi đang ngồi đếm tiền |
Anh thanh niên ở đại lý nước ngọt quả quyết với khách lạ: “Ngoài quê nghèo quá nên người trong làng tôi rủ nhau vào đây bán vé số chứ không hành nghề ăn xin!”. Nhưng sự thật không hề phải vậy. Trước ngôi nhà của các cụ, chúng tôi trông thấy các cụ đóng cửa rất kín để khỏi ai thấy trước khi xuất phát như mọi ngày.
Sau khi đã có đầy đủ chứng cứ về nhóm ăn xin chuyên hoạt động đêm, chúng tôi đã cung cấp thông tin cho trung tá Huỳnh Tấn Đạt, phó công an phường 17, Q. Gò Vấp.
Tại biên bản làm việc của CSKV với chủ nhà Phạm Mạnh H., SN 1950, nguyên cán bộ Z751 thì ông H. cho một người đàn bà tên Chi thuê để bán bún riêu. Bà Chi cho ba người thuê lại: Trần Duy Lâm, SN 1984, quê quán Lâm Đồng, làm nghề thợ sơn ở ghép với hai bà cụ ăn xin Hoàng Thị Thởi, SN 1928 và Lê Thị Tám, SN 1932 cùng quê quán xã Quảng Minh, Quảng Xương, Thanh Hóa. Mỗi bà cụ phải đóng 200.000 đồng/tháng tiền nhà trọ.
Bà Thởi và Tám trình bày từ Thanh Hóa vào Sài Gòn thuê nhà đi bán vé số, có nhận tiền thừa của khách. Thế nhưng, trước những chứng cứ không thể chối cãi, hai cụ đã thừa nhận hành vi ăn xin.
Vì những người thuê nhà không khai báo tạm trú tạm vắng nên chủ nhà bị CAP phạt hành chính 350.000 đồng. Những người ăn xin bị trục xuất khỏi địa phương.
Hà Tiên


