“Chàng gù” và 800 bài thơ… “điên”
- Toàn bộ cơ xương của em bị biến dạng, chân tay teo đi, co quắp, các đốt sống lưng bị gập, co cơ mặt khiến khả năng giao tiếp của Thịnh rất khó khăn. Tủi phận, ẩn mình trong những căn phòng tối và cũng từ đây hơn 800 bài thơ “điên” đã ra đời.
Nhà thơ “bất đắc dĩ”
“Nguyễn Hữu Thịnh, (SN 1981), tuổi Dậu nên đời nó phải thức khuya dậy sớm, lận đận từ nhỏ”, mẹ Thịnh mở đầu câu chuyện về “chàng gù”.
Cất tiếng khóc chào đời tại làng Mậu Duyệt, xã Cẩm Hưng ( huyện Cẩm Giàng - Hải Dương ), lớn lên Thịnh lành lặn như bao đứa trẻ khác và vẫn cắp sách đến trường đều đặn. Sang năm học lớp 2, toàn bộ cơ thể Thịnh tự nhiên bị biến dạng, chân tay teo đi, co quắp, các đốt sống lưng bị gập, co cơ mặt khiến khả năng giao tiếp của Thịnh rất khó khăn…Lớn dần, Thịnh càng sống trong sự cô độc.
| Nhà thơ "bất đắc dĩ" đang cặm cụi sáng tác. Ảnh: Vũ Quang |
Thịnh thổ lộ: “Lúc đầu nản, tính tìm cái chết. Thương cha mẹ nên cố sống, tập cử động dần, cố chứng minh mình không phải là đồ bỏ đi”.
Ông Nguyễn Xuân Luật, bố của Thịnh đau xót: Có lẽ đó là di chứng của chất độc da cam”. Trước kia, ông Luật từng tham gia chiến đấu tại khu vực Tây Nam Bộ nhưng năm 1970. Chiến trường này từng là “túi” đựng hoá chất do quân đội Mỹ đã rải xuống.
Bom đạn không thể khuất phục người lính như ông. Nhưng nỗi đau di chứng của chiến tranh trút xuống phận đời Thịnh khiến vợ chồng ông đôi lần gục ngã.
Gian nan nhất là lúc em tập nói, tập phát âm lại như trẻ lên ba. Mỗi ngày, Thịnh tự tập đọc một từ…lâu dần em cũng đọc được sách. Kỳ tích ấy khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
| Những bài thơ được Thịnh cẩn thận lưu giữ. |
Trong đó, ông nội của Thịnh, Nguyễn Văn Cự cũng không thể tin nổi sự thật đó. Khi Thịnh bị bệnh, ông nội thường kể cho nghe những tấm gương vượt khó, những câu ca dao, câu chuyện cổ…để em bớt đau. Từ đó, Thịnh thêm tự tin hơn trong cuộc sống. Và những vần thơ đến với Thịnh cũng thật tình cờ.
Những ngày dài nằm một chỗ, chán nản, Thịnh lấy giấy bút viết lên nỗi lòng của mình. Ai ngờ, đó lại thành những bài thơ. “Thơ em lúc đầu có người bảo lối thơ, ý tứ viết theo kiểu “điên”. Nhưng em vui vì được mọi người chú ý. Giờ thơ là đời em. Chỉ có những vần thơ mới giúp ước mơ của em trở thành hiện thực”.
Trẻ con thi thơ với bô lão
Trời đã bắt đầu chuyển vào thu,
Heo may lành lạnh, tiếng chim gù.
Chiều ôi, vọng nhớ người năm cũ,
Đốt cháy tâm tư một cánh cò.
(Bài Chiều cuối hạ)
Thơ của Thịnh là những xúc cảm cuộc sống. Mỗi bài thơ là một tiếng lòng, tiếng nói của con tim viết lên khúc ca một cuộc đời. Sau 12 năm làm thơ, “chàng gù” bỗng nổi lên như một nhà thơ mới của làng Mậu Duyệt. Đến giờ, Thịnh đã sáng tác gần 800 bài thơ. Hầu hết các bài thơ đều sáng tác theo lối xúc cảm của cuộc sống, không theo chủ đề nào hết. Buồn, vui “chàng gù” cũng làm thơ tuốt.
Những người dân làng cảm phục nghị lực phi thường của Thịnh, xem em như một hình mẫu về nghị lực vượt khó.
Năm 1997, làng Mậu Duyệt mở tiệc đàm đạo thơ. Trên bảng thông báo ghi rõ: “Những ai biết làm thơ ra sân đình để giao lưu cùng mọi người”. Thịnh đánh liều mang thơ đến dự. Không ngờ, khi thơ Thịnh xướng lên, các cụ bô lão không khỏi ngạc nhiên khi những vần thơ bay bổng được ngân lên bởi một cậu bé tật nguyền.
| "Chàng gù"- nhà thơ của làng Mậu Duyệt |
Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, gia đình cũng cố gom góp mua cho Thịnh dàn máy vi tính. Có thêm “người bạn” này, Thịnh kết nối với nhiều hơn các bạn trên khắp cả nước và tìm kiếm thông tin. Nhiều bạn biết tới thơ của Thịnh hơn qua những trang Web, một số tờ báo…Đọc thơ của Thịnh, đã có hàng trăm độc giả gửi thư tới động viên, tâm sự, chia sẻ.
“Có một ngày nào đó
Tôi hoà vào dòng đời
Một người như mọi người
Giữa đời thường bình dị”
( Bài Những ước )
Thầy Lưu Văn Quỳnh, giáo viên dạy Văn trường THPT Cẩm Giàng ( H. Cẩm Giàng – Hải Dương ) tâm sự. “ Ngày 20/11 năm vừa rồi, tôi có nhận được một món quà nhỏ qua một cậu học trò, đó là 2 tập thơ “Trái tim cô độc” – và “Một khúc ca một cuộc đời”, của em Nguyễn Hữu Thịnh gửi tặng với hơn 200 bài thơ. Tôi trao đổi thơ của Thịnh cùng các đồng nghiệp, nhận thấy thơ của em có chiều sâu xúc cảm, nỗi niềm, và ý chí vươn lên trong cuộc sống”.
Trong những tiết dạy, các thầy cô luôn lấy tấm gương của Thịnh để lồng ghép vào bài giảng. “Em rất xúc động và cảm phục ý chí kiên cường của anh Thịnh. Anh ấy như tấm gương để em noi theo và học tập”- bạn Nguyễn Thị Phương lớp 11C7 bộc bạch.
Chia tay Thịnh, tôi xin mượn lời kết của bài thơ “Khát vọng”, điều mà “Chàng gù” muốn gửi gắm đến những ai cùng chung số phận:
…Ta khao khát cuộc sống
Ta ôm mộng bao ngày
Vỡ oà trên tay
Hạnh phúc - ước mơ
Những cơn mưa gột rửa
Những lỗi lầm xưa
Ta nghẹn ngào cay đắng
Cuộc sống cho ta
Khổ đau và tiếp nuối…
Về đâu, về đâu
Những ngày mai êm đềm
Những bình yên
Lòng ta xô dạt từng con sóng
Thiết tha, ôi - cuộc sống con người!...
- Vũ Quang- Hoàng Lực