Những người hàng trăm lần thắng thủy thần
- “Cứu, cứu tôi với…”, tiếng kêu yếu ớt của một nạn nhân trước khi chìm hẳn xuống dòng nước trong trời tối đen như mực. Những cô gái đứng trên bờ khóc lóc, la hét đến khản cả giọng nhưng không ai nghe thấy.
Đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng. Nhóm khách từ TP.HCM đến Vũng Tàu, sau chầu nhậu say bí tỷ ở Bãi Trước đã kéo ra Bãi Sau để tắm biển và bị sóng cuốn phăng ra xa.
Bỗng ầm, một người lao mình dũng mãnh xé làn nước lạnh buốt trong đêm thoăn thoắt ra nơi thủy thần đang rình rập gieo rắc cơn ác mộng. Đó chỉ là một lần cứu người trong cả chục trường hợp mỗi ngày của những thành viên đội cứu hộ bờ biển tại Vũng Tàu.
"Đội 113" trên biển
Tại phố biển Vũng Tàu hiện có 4 đội cứu hộ bờ biển, là các đơn vị trực thuộc Ban quản lý các khu du lịch, làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân cũng như du khách mỗi khi đến đây tắm biển tại trục đường Thùy Vân, phường Tam Thắng. Mỗi đội dưới 10 người, thay phiên nhau trực ngày đêm để giữ cho các bãi tắm luôn bình yên.
![]() |
| Bùi Nguyên Tuấn (Giang) đã cứu sống hàng trăm du khách khỏi lưỡi hái tử thần trong 11 năm qua. |
6h tối, trời đã nhá nhem nhưng ở đội cứu hộ số 2 vẫn còn người trực. Anh Bùi Nguyên Tuấn, tên thường gọi là Giang đã 11 năm gắn bó với nghề. Anh quê ở Đồng Tháp, bơi lội giỏi nên xin đến đây làm việc. Anh chưa có gia đình trong khi cả đội ai cũng có vợ con cả nên đêm nào Giang cũng lủi thủi ngủ lại căn nhà tối um dùng làm trụ sở của đội 2. “Giá cả tăng chóng mặt, lương mỗi tháng chỉ hơn 1 triệu như tôi, mà ai dám yêu?”- bằng một giọng miền Tây thật thà, Giang kể.
Lê Hoàng Thanh, sinh năm 1981 là người trẻ nhất, mới xin vào đội cũng mau chóng đen nhẻm như các thành viên khác khi suốt ngày phải chốt tại các “ao” trên biển. Đây là thuật ngữ của đội cứu hộ, khi trên một vùng nhỏ trên biển, thủy triều rút cạn đáy làm thành từng vũng sâu, du khách không hề biết, “thò” chân xuống đó là bị cuốn ra xa. Đối với Giang, Thanh hay đội trưởng Nguyễn Tấn Hùng, đội phó Lê Ngọc Nghề... thì nhìn vào đó sẽ biết ngay nơi thủy thần đang chực chờ.
Mấy ngày lễ hay chủ nhật khách tắm biển đông, cả đội phải đảm bảo quân số là 7 người. Ngay khi ăn uống phải thay phiên nhau đi để còn người ở lại làm nhiệm vụ. “Thế mới an tâm anh à. Những ngày này, biển động dữ lắm”- đội trưởng Nguyễn Tấn Hùng tâm sự.
Ai cũng biết, trong những lần trầm mình xuống biển, nhất là trong những đêm lạnh giá buốt, giữa cái chết và sự sống ngắn chẳng tày gang, phải có lòng dũng cảm mới giúp các thanh niên làm nhiệm vụ cứu hộ băng băng vượt sóng, dìu nạn nhân lên bờ. Đó chính là lời nói từ đáy lòng của nhiều người làm công việc thầm lặng này mà tôi đã gặp.
Đánh trả thủy thần
Kỷ niệm nhớ nhất với Giang là lần kết hợp cứu ba nạn nhân cùng với đội trưởng Hùng. Lần ấy, có ba du khách bơi ra xa, vượt cả mốc giới hạn. Phát hiện ra sự việc, một mình Giang bơi ra cứu nhưng không tài nào kéo được cả ba người cùng lúc vào bờ.
Nhanh như chớp, đội trưởng Hùng đang ăn cơm tối quăng ngay hộp cơm, đeo phao cứu sinh vào vai, rẽ dòng nước có mặt. Hai thanh niên cứu hộ dìu hai người ở xa nhất, còn phao cứu sinh thì quăng ngay cho người gần bờ nhất bám víu tạm thời. Sau đó, cả hai quay ra dìu người cuối cùng vào bờ cũng là lúc Hùng và Giang ngất lịm vì bão gió đánh họ tơi bời.
“Lần ấy tí nữa là mất mạng. Nhưng thấy người ta sắp chết thì không đành lòng. Lương tâm mình không cho phép như vậy đâu!”- đội trưởng Hùng kể lại khi chưa quên lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Nguyên tắc của cứu hộ lành nghề là phải có cách nâng khuôn mặt nạn nhân khỏi mặt nước để họ thở, nặng hơn phải đưa đi bệnh viện. Nhưng sau khi đưa lên bờ, nhân viên cứu hộ không được ngồi nghỉ hay...ói vì bị sóng dập mà phải hà hơi thổi ngạt, đưa lưỡi vào miệng nạn nhân bất kể nạn nhân bị bệnh nguy hiểm dễ lây như: gan, lao, phổi...
Đến ngay nhân viên mới toanh tên Lê Hoàng Thanh cũng ý thức được công việc: “Dù biết có thể lây bệnh hiểm nghèo nhưng làm nghề này phải chấp nhận mọi thử thách, dù dưới biển hay trên bờ”.
Những ngày cuối tuần, trung bình mỗi thành viên cứu hộ phải cứu và vớt trung bình một ngày hàng chục trường hợp. Nhiều ca nặng, các nhân viên phải ói mửa liên tiếp nhiều ngày, chỉ ăn được cháo và uống sữa. Đó là chưa kể hàng trăm lần họ tuýt còi đến khản giọng nếu thấy du khách nào vượt mốc giới hạn. Có những người đến nhậu tại bãi biển rồi tắm và bị đột quỵ, dù không phải là lỗi của mình nhưng mỗi khi thấy cảnh tang tóc, các nhân viên cứu hộ ai cũng buồn.
Khi nạn nhân được cứu sống khỏi “nanh vuốt” hà bá, nhiều người dường như không muốn quay lại nơi này nữa. Chỉ biết rằng, các nhân viên cứu hộ ở Vũng Tàu luôn lấy đó làm nguồn vui cho mình để tiếp tục làm việc, dẫu cho suất lương còm cõi không đủ nuôi sống bản thân.
- Hà Tiên
