Ông giám đốc Văn "vịt", Văn "lợn" và Văn Minh!

10/10/2009 13:15:54

- Thủa thơ ấu anh là tay chăn vịt cừ khôi nhưng đã có lúc là cậu trai làng thất học. 22 tuổi anh một mình lăn lộn sang Đức làm đủ nghề từ bán thuốc lá lậu đến lái taxi "chui"…

Trò chuyện với PV, Nguyễn Đàm Văn (sinh năm 1976), giám đốc Công ty Du lịch Văn Minh (Nghệ An) vẫn thấy chuyện như một giấc mơ…

Bỏ học vì vịt

Tôi hỏi thăm đến anh, thấy người ta gọi anh là "Văn vịt". Sao anh lại có cái "biệt danh" nổ thế?

Có gì đâu. Hồi nhỏ gia đình nuôi vịt. Mình chăn vịt có nghề nên bị gọi là "Văn vịt" mà. Nhưng đến năm lớp 8 gia đình bị phá sản vì nuôi vịt. Vì phá sản, mình không chỉ mất nghề mà còn thất học mất 1 năm.

v
"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên".

Phá sản vì vịt? Người ta có thể bể nợ vì một cái gì to tát như đầu cơ bất động sản, chứng khoán hay ít ra cũng làm ăn cái gì to to một tý chứ! 

Thì thế! Hồi xưa nhà mình nuôi vịt nhiều lắm. 600 con vịt đẻ. Lúc bấy giờ 3 con vịt bằng một tạ thóc. 600 con thì tương đương gần 20 tấn lúa còn gì. Hồi đó như thế là lớn lắm. Sau đó gia đình mình mất hết, nợ nần chồng chất. Mình đã phải bỏ học rồi khăn gói lên Lai Châu ở với chị gái...

Lên Lai Châu với hy vọng vùng "đất mới" sẽ sáng sủa hơn chăng. Hay chỉ vì không phải muốn đi chăn vịt nữa?

Thoát khỏi "Văn vịt" nhưng biến thành "Văn thịt lợn" (Cười!)... Ở với chị thì cũng vất vả. Để phụ giúp chị, mình buổi đi học buổi lại đi vào bản mua lợn về làm thịt...

Cái tên "Văn lợn" đeo anh mấy năm? Không biết tiếp đó có phải bán trâu bò gì nữa không?

Lên ở với bà chị thì mình tiếp tục đi học lại. Mình học đến năm 12 thì chấm dứt cuộc đời của "Văn lợn". 

Ở Đức mình chẳng bằng lũ vịt...

TIN LIÊN QUAN
Đi Tây. Lại là đi Đức. Nghe có vẻ sang quá. Có khó để đi được sang Đức không anh?
 
Khó và nhục lắm. Từ lúc quyết đi cho đến lúc đi được mất mấy năm trời. Mà lại còn bị lừa mấy lần. Phải mãi đến năm 1998 mới sang được Đức để làm ăn...

Khi mới sang, một mình nơi phương trời xa lạ anh thấy thế nào?

Hồi đó nợ nần chồng chất chỉ mong làm được nhiều tiền để về trả nợ thôi. Nhưng lúc đó mình mới 22 tuổi. Tất cả đều xa lạ. Đơn côi. Lạc lõng. Người quen không có. Cuộc sống khổ sở. Trời lạnh có lúc -18C...

Và  anh bắt đầu sống ở trời Tây ra sao?

Mới đầu phải đi làm thuê. Làm cả ngày lẫn đêm. Mình sang đó là bất hợp pháp nên phải làm chui. Mình đi bán thuốc lá lậu. Bị cảnh sát bắt suốt ngày...

Và anh có bị vào tù?

Lúc đó mình sang vì nhỏ nên khai ít tuổi và không phải vào tù. Nhưng họ bắt mình vào lăn tay sau đó đủ 18 tuổi thì họ xử. Mình bị bắt đến gần 20 lần nhưng vì bán ít thuốc nên không nghiêm trọng lắm. Bán thuốc lá được 5 tháng sau thì mình chuyển sang dịch vụ điện thoại...

Nước Đức có phải là miền đất hứa của người lao động Việt Nam?

Ở Đức thật văn minh. Con người hiền lành, giàu có nhưng mình không hợp. Vì mình chưa có giấy tờ nên suốt ngày phải sống chui, sống lủi. Nếu mình có cả triệu USD thì cũng không sướng. Ở Đức mình chẳng bằng lũ vịt...

Anh sống "không bằng lũ vịt" ấy trong bao năm?

3 năm đầu tiên. 2 năm cuối thì mình đã đi học bằng lái xe rồi mua xe chạy taxi. Nhưng cũng là làm chui thôi. Có xe mình đi làm cũng tiện lợi. Mua xe chạy được 2 năm thì mình về nước... Đi đâu cũng muốn trở về Việt Nam - nơi mình chôn rau cắt rốn.

Thắng hay thua là do… trời

Đang làm ăn "phát đạt" sao anh lại về. Hay đây là ý định ấp ủ từ lâu. Kiếm một ít vốn "dắt lưng" rồi về nước kinh doanh?

Đó là ước mơ của hầu hết những người đi nước ngoài. 5 năm ở Đức trải bao đắng cay chỉ để có ngày về quê mở mày mở mặt. 

Nguyễn Đàm Văn trong một lần làm từ thiện
Nguyễn Đàm Văn trong một lần làm từ thiện. Ảnh: TP

Bước đầu kinh doanh ở Việt Nam đối với anh như thế nào?

Tôi trở về thị xã Cửa Lò (Nghệ An) lập nghiệp. Đi 5 năm mà khi về nước mình thấy mọi thứ thật mới mẻ. Về thái độ, con người các cơ quan... tất cả khác xa bên kia. Ngoài đường xe chạy lung tung không theo luật lệ. Mới đầu làm ăn kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn.

Nghe anh nói có vẻ mâu thuẫn. Ở Đức thì muốn về quê. Về lại thấy cái gì cũng xa vời? Rồi anh đến với dịch vụ xe giường nằm đầu tiên ở Nghệ An như thế nào?


Người Đức họ làm cái gì cũng kiên trì đến cùng. Nhất là trong bóng đá ta thường thấy tinh thần chiến đấu của người Đức rất ngoan cường. Mình học được điều đó từ họ.

Còn xe giường nằm đến với mình cũng rất tình cờ. Về nước mình xây khách sạn rồi mở các tour du lịch. Một lần một tour khách Tây yêu cầu xe giường nằm nhưng mình đi "săn" mà không tìm thấy. Và mình đã mất tour đó. Sau đó mình đã mua một xe giường nằm để phục vụ khách...

Anh đã thành công?


Tạm thời cũng thấy loại hình này phát triển tốt. Nhưng thắng hay thua cũng chưa phải do mình định đoạt. "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Thời thế tạo anh hùng mà...

Tên doanh nghiệp Văn Minh đến với anh như thế nào sau hàng loạt tên "Văn vịt’, "Văn lợn", "Văn thuốc lá"...?

Văn Minh là tên của hai anh em mình. Văn là mình còn em trai là Minh. Khi đã mang trên mình hai chữ Văn Minh thì mình phải cố gắng làm cho xứng đáng với 2 từ này. Thời buổi bây giờ con người đang hướng tới cuộc sống văn minh. Mình đang cố gắng xây dựng đội ngũ nhân viên văn minh cũng như mang đến cho khách hàng những dịch vụ càng ngày càng văn minh.

Cảm ơn anh rất nhiều!

  • Trọng Đức (thực hiện)
.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.