20/11 xưa với giẻ lau nhà, khoai luộc, su hào

20/11/2009 06:58:30

- Gần 35 năm đứng trên bục giảng, biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành nhờ công lao dạy dỗ, yêu thương của cô. Giờ sắp đến tuổi nghỉ hưu, gia tài lớn nhất của cô là những kỷ niệm mãi không quên về tình thầy trò...

Hái trộm hoa để tặng thầy

Sắp đến ngày 20/11, cảm xúc của cô khi đón ngày này là gì?

Vào dịp này tôi thường hay nhớ  về các thầy cô giáo của mình. Nhớ hồi chúng tôi học lớp 1, ở trong khu tập thể Bệnh viện Bạch Mai, nhà đứa nào cũng nghèo, thương thầy lắm nhưng không có gì để tặng, chúng tôi đã hái trộm hoa trong sân bệnh viện mang tặng thầy. Lúc thầy hỏi hoa ở đâu, lại nói thật là hoa hái trộm. Giờ nghĩ lại vẫn buồn cười.

Cô Lê Thị Dung.

Còn trong cuộc đời dạy học của mình, cô đã được tặng những bông hoa hái trộm như thế chưa?

Thật ra thì chưa, nhưng cũng có những kỷ niệm rất cảm động. Khi tôi mới ra trường, dạy ở Trường Vĩnh Tuy, phụ  huynh tốt và chất phác lắm. Có nhà trồng rau, 20/11 họ mang tặng cô giáo nào là bắp cải, su hào, có người làm ở nhà máy dệt 8/3 còn tặng cô cả giẻ lau nhà nữa...

Còn hồi dạy ở Lê Ngọc Hân, có lúc mình ốm, học sinh đội mưa vào bệnh viện thăm, còn mang cho cô cả khoai luộc. Những tình cảm chân thành, mộc mạc đó tôi còn nhớ mãi.

Ngày nay phụ huynh còn tặng cô những món quà như vậy nữa không?

Đã là tình cảm chân thành thì bao giờ cũng giống nhau. Nhưng tôi thấy phụ huynh ngày  nay hay gây sức ép cho giáo viên. Nhiều người còn gặp giáo viên đề nghị cho con họ ngồi bàn đầu, muốn cô quan tâm hơn đến con mình...

Nhưng sự phối hợp giữa giáo viên và cha mẹ học sinh chưa được nhiều. Trước tôi thường xuyên tới thăm nhà học sinh, đây cũng là một trong những công việc bắt buộc của giáo viên chủ nhiệm. Nhưng giờ tôi không làm việc này nữa vì có cảm giác phụ huynh không muốn cô giáo đến nhà.

Là phụ huynh, tôi cũng cứ thắc mắc về việc này. Nhưng tại sao cô lại nghĩ thế?

Có lần tôi đến thăm nhà một học sinh, phụ huynh ra đón và hỏi luôn: Cô đến có việc gì? Từ đấy tôi cứ nghĩ, hay là phụ huynh họ sợ mình đến nhà nhờ vả gì. Hơn nữa giờ cũng không có mấy giáo viên đến nhà học sinh nữa, nên chả lẽ mình mình làm thế.

Tôi muốn cha mẹ học sinh hiểu đúng về nghề giáo và có quan niệm giáo dục con em mình toàn diện hơn để kết hợp với nhà trường rèn nền nếp cho các em.

Tôi thấy đúng là ngày nay giáo viên cũng phải chịu nhiều sức ép. Trước đây, nếu lười học, viết xấu... giáo viên có thể  lấy thước đánh vào tay... nhưng ngày nay hành động này bị lên án rất mạnh.


Đúng là không nên đánh, nhưng nếu để răn đe thì có thể đánh nhẹ vào tay hoặc mông một vài roi, nhưng phải phân tích cho học sinh hiểu nó đã phạm lỗi gì. Mới đây có một học sinh cũ, năm nay đã 40 tuổi rồi, đến thăm tôi.

Cậu này có lần trốn học đi bơi, khi tìm được tôi đã dùng thước đánh vào mông, đến giờ cậu ấy vẫn nhớ và nói nhờ có trận đòn đó mới bớt trốn học, chăm chỉ học tập hơn. 

Trẻ con ngày trước hồn nhiên hơn

Cô Lê Thị Dung sinh năm 1955. Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm năm 1975, cô  về công tác tại Trường phổ thông Vĩnh Tuy, sau dạy ở trường THPT Trưng Nhị 2 năm, rồi chuyển về trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (Hà Nội).

Trong một lớp học thường thì  cô quan tâm tới  đối tượng nào nhất?

Quan điểm của tôi là dạy phải yêu thương học sinh. Tuy nhiên đối với những em có hoàn cảnh khó khăn hay học sinh cá biệt thì mình phải quan tâm hơn, giúp được đến đâu thì giúp. Năm trước lớp tôi dạy cũng có mấy em gia đình khó khăn, phải miễn cả tiền học thêm.

Có những hôm trời rét thấy có em chỉ mặc phong phanh, rét tím tái cả người, mình lại chạy đi mua cho nó cái áo. Còn hồi mới đi dạy, có học sinh chỉ kém mình mấy tuổi thôi, nhà nghèo phải đi làm thêm, đến lớp còn đói lả đi, mùa đông thì rét run cầm cập.

Lúc đó mình cũng chỉ có 2 bộ quần áo đi dạy, mùa đông thì có thêm 1 cái áo dệt kim, lúc cậu em đi xa để lại cho một cái nữa để mặc khi trời rét quá. Vì chẳng có tiền để mua áo cho nó, mình đã phải cởi 1 cái áo dệt kim ra cho nó mặc khỏi rét.

Gần 35 năm dạy học, cô thấy học trò ngày nay có khác xưa nhiều không?

Khác nhiều chứ. Ngày xưa học sinh chăm hơn, sống hồn nhiên và thương yêu nhau hơn. Trẻ con giờ văn minh, nhưng không được cái nết như ngày xưa. Tôi nhớ, hồi bé chúng tôi được rèn rất kỹ. Khi bước vào nhà, giày, dép phải để thế nào, nói chuyện với người lớn phải thưa gửi ra sao... Không tùy tiện như ngày nay. Những điều tôi dạy cho học sinh đều là do các thầy cô giáo của tôi dạy cả đấy.

Có lẽ cô là người thuộc thế hệ cũ nên mới cẩn thận thế, chứ nếu là người trẻ hơn họ sẽ dễ chấp nhận những thay đổi?

Không, tôi không nghĩ thế.  Đó là nền tảng giáo dục. Xuất phát từ tình yêu nghề, nhiều giáo viên trẻ cũng rất chú trọng việc rèn nếp cho học sinh.

Muốn nhàn, đừng chọn nghề giáo viên tiểu học

 

 

Ở nhà chỉ có 1, 2 đứa con mà bố mẹ còn phát mệt vì hò hét, quát tháo... Ở lớp hơn 50 học sinh, rèn được chúng chắc vất vả lắm?

Đúng là giáo viên tiểu học vất vả lắm. Nhiều lúc tôi phải kêu trời lên với học sinh: "Các con làm thế này thì cô điên lên mất". Mà đã hết đâu, có khi chúng còn đuổi nhau chạy gãy răng, bươu trán, chảy máu tay chân hay nghịch ngợm nhét nắp bút vào tai, vào mũi... mỗi lần như thế cô giáo cứ lo thót tim.

Trước đây tôi thấy người ta cứ muốn làm giáo viên tiểu học cho nhàn?

Muốn nhàn, thì đừng làm giáo viên tiểu học vì khối lượng bài phải chấm, phải chữa nhiều lắm. Ngày nào cũng mấy lần thu bài, chấm bài. Sáng đến lớp bán trú là phải thu toàn bộ sách vở mà học sinh làm ở nhà  để chấm, trong khi đó thì cho chúng tự học, sau là ôn tập, rồi thực hành... cứ thành guồng quay.

Đến trưa, học sinh ngủ thì mình cũng có được ngủ đâu, phải ngồi trông, cứ như cảnh sát trưởng ấy. Cứ phải căng ra từ 7h sáng đến 5h chiều. Ngày nay lớp trẻ rất ít người thích vào sư phạm vì nghề này đến khi về hưu vẫn nghèo thôi.

Theo cô thì đối với nghề giáo viên, quan trọng nhất là đức tính gì?

Tôi nghĩ, phải yêu nghề, thương trẻ và phải tận tâm. Đến với nghề này là phải xác định mình đang vẽ nên những trang giấy đẹp cho đời. Người thầy giáo vô lương tâm có thể sẽ làm hỏng cả một thế hệ. Mình cứ nghĩ thế này, đứa trẻ ở nhà được ông bà, bố mẹ, anh chị, người thân... yêu thương chiều chuộng, nhưng khi đến lớp chỉ có mình cô, nó trông cậy tất cả vào cô, vì vậy trách nhiệm của cô là rất lớn.

Xin cảm ơn và chúc cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, có nhiều học sinh ngoan ngoãn, giỏi giang.  

Nhật Minh (thực hiện)

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.