50 năm miệt mài "vẽ" 100 bức tranh bằng giấy vụn
- Một ông già 70 tuổi trong suốt hơn 50 năm qua đã làm nên những bức tranh độc nhất vô nhị trên phố núi Đà Lạt từ những mẩu giấy lộn. Ông là Tôn Thất Bình, quê gốc ở Cựu An (Huế) nhưng sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt.
Hơn 50 năm qua, người dân phường 2, thành phố Đà Lạt đã quá quen với hình ảnh ông Tôn Thất Bình lom khom đi lại trên phố nhặt nhạnh những mẩu giấy vụn rồi gom lại từng bó đem về nhà làm… tài sản riêng.
Ban đầu, mọi người ai cũng nghĩ chắc ông già này không bình thường nên mới vậy.
Vẽ không cần mẫu
Tuy vậy, không phải loại giấy nào cũng có thể làm được tranh. Ông Bình cho biết, muốn làm được bức tranh đẹp, sống mãi với thời gian phải là những loại sách báo cũ được xuất bản trước năm 1975 bằng chất liệu nhập ngoại, giấy mỏng mà mịn, không bị phai màu.
![]() |
| Ông Bình đang hoàn thành bức tranh Bác Hồ. |
Chúng tôi đến căn nhà ẩn sâu trong một con hẻm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đúng lúc ông đang chuẩn bị hoàn thành bức tranh chân dung về Bác.
Trên chiếc bàn nhỏ, ông già Bình cặm cụi, tỉ mỉ, với đôi tay thoăn thoắt, xé - dán, xé - dán theo hình ảnh và màu sắc đã được phác thảo trong đầu. Mọi bức tranh đều được làm như vậy, không có hình mẫu, người mẫu.
Mỗi bức tranh là một khoảnh khắc của đời thường, tạo được ấn tượng và hứng thú cho người xem, hình ảnh con thuyền vượt đại dương băng qua những con sóng dữ trông thật sống động, cảnh tháp chuông trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt nhuộm màu hồng của hoa mai, anh đào lúc xuân sang, đức Phật trang nghiêm mà hiền từ, cảnh sắc xứ Huế, thiên nhiên Đà Lạt, chân dung thiếu nữ….
Sau khi hoàn thành, những bức tranh này sẽ được cho vào khung gỗ và quét lên một lớp vec-ni trắng để giữ nguyên màu, khi bị bụi bẩn có thể dùng khăn ướt lau mà không làm ảnh hưởng đến bức tranh.
Ngày còn là cậu học sinh trường Trần Hưng Đạo – Đà Lạt, ông Bình đã đưa tranh giấy đi triển lãm ở trường. Sự ngạc nhiên của thầy cô và bạn bè càng làm cậu học sinh này ngày một đam mê. Yêu nghề kiến trúc nhưng không có điều kiện theo học, ông đành ôm mộng của mình gửi vào những bức tranh…
Mặt dù có rất nhiều người mê tranh ông, nhưng chưa một lần người nghệ sĩ này cảm thấy hài lòng với những tác phẩm của mình.
Trả bao nhiêu cũng không bán…
Cho đến nay, đã trên 50 năm gắn bó máu thịt với tranh giấy nhưng Tôn Thất Bình cũng mới chỉ để lại cho đời trên 100 tác phẩm, trong số đó đã có khoảng 60 bức tranh được ông gửi tặng bạn bè chiến hữu ở khắp mọi nơi.
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ông Bình bên một số tác phẩm của mình. | |
Mặc dù không ít người hỏi mua nhưng chưa bao giờ ông nghĩ đến chuyện bán tranh. Bức tranh Phật bà được làm từ năm 1963, sau khi làm xong, có đoàn du khách từ TP. HCM lên thăm và trả giá đến 10 cây vàng, mặc dù lúc này gia đình gặp rất nhiều khó khăn nhưng ông vẫn quyết định không bán.
Sau lần này, ông bị nhiều người trong gia đình “kịch liệt lên án” vì cho rằng ông đã bỏ mất cơ hội kiếm tiền. Đến nay, những đoàn người đến thăm và trả giá tranh của ông ngày càng nhiều nhưng ông Bình vẫn nhất quyết từ chối.
Ông tâm sự: “Làm nghệ thuật không thể mơ màng đến chuyện làm giàu, đã có ý định làm giàu thì đừng nghĩ đến nghệ thuật. Tranh của tôi mặc dù chưa hài lòng với chính mình nhưng không bao giờ có thể đem ra làm hàng hóa. Họ trả cao bao nhiêu tôi cũng không bán”.
Nhiều lần thấy ông tốn công sức thức khuya dậy sớm lụi cụi với đống giấy đến quên ăn lại không giúp gì để bớt gánh nặng cho gia đình, vợ ông tuy là một giáo viên rất hiểu và thông cảm cho sự đam mê của chồng, nhưng cũng không ít lần lên tiếng ca thán.
Bà càng buồn hơn khi tranh được bao nhiêu người trả với giá cao mà ông không chịu bán trong khi cuộc sống gia đình còn rất nhiều khó khăn. “Nhờ một đồng nghiệp của bà ấy đến nhà chơi, thấy tranh tôi vừa độc đáo, vừa lạ rồi sinh ra mê và còn động viên tôi tiếp tục làm tranh, bà ấy nghe được, từ đó không thấy làm khó dễ cho tôi nữa, lại còn bố trí một căn gác riêng mặc sức cho tôi ngày đêm sáng tạo”, ông Bình kể.
- Khắc Lịch



