Làm tình nguyện ở Úc

24/11/2009 06:56:35

- Ở Úc có một công việc khá thú vị là đi làm tình nguyện. Có nghĩa bạn làm bất cứ việc gì mà xã hội cần mà bạn không được đòi hỏi thù lao. Mời bạn đọc theo chân của một tình nguyện viên người Việt làm công việc này.

Tình nguyện làm những việc gì?

Đương nhiên việc đi học, làm việc cũng như chăm sóc con cái chiếm rất nhiều thời gian của tôi nhưng khi đọc được một lời kêu gọi làm tình nguyện viên trên báo ngay ở hạt mà tôi đang cư ngụ (hạt Unley, giống như một quận hay huyện ở ta) tôi liền đăng ký.

uc2
Cảnh sinh hoạt của các cụ trong Trung tâm cộng đồng

Khi tìm hiểu về công việc này tôi mới biết, riêng ở hạt Unley đã có 450 tình nguyện viên, đặc biệt có nhiều tình nguyện viên quốc tế đến từ Tây Ban Nha, Trung Quốc, Malaysia, Italy, India... và tôi là người Việt Nam đầu tiên ở Unley đăng ký.

Người làm tình nguyện năm nay ở Unley có đủ mọi ngành nghề: Chị Asuma người Ấn Độ là nhà nông học, chị  tình nguyện nhận trông trẻ khuyết tật 2 lần/tuần; Anh Henz là kỹ sư người Czech nhận lái xe đưa các cụ già đi mua sắm; Rose, một bác sĩ người Pháp nhận chăm sóc người già; Cậu sinh viên Ter người Malaysia nhận làm trong Trung tâm cộng đồng; Kor là giáo viên và nhận làm hướng dẫn viên trong bảo tàng của hạt...  

Cũng phải sát hạch và đào tạo

Sau khi đăng ký online, tôi được Trung tâm điều phối tình nguyện viên mời đến dự phỏng vấn ngay vào ngày hôm sau. Hóa ra tôi cũng phải trải qua một cuộc sát hạch khá gắt gao: Nghề nghiệp của tôi là gì, khả năng tiếng Anh ra sao, tại sao lại đi làm tình nguyện, đã từng có kinh nghiệm làm tình nguyện hay chưa...? Họ kiểm tra như vậy để đảm bảo, tôi có đáp ứng được các yêu cầu của một tình nguyện viên hay không.

uc4
Một cụ đang chơi bi-a một mình, một cụ lại ngồi đọc báo.

Tôi đăng ký làm tình nguyện 3 việc một lúc, có rất nhiều người cũng làm như vậy. Sau đó, Trung tâm điều phối còn gửi hồ sơ của tôi cho cảnh sát bang Nam Úc để họ kiểm soát và xác nhận tôi có đủ tư cách pháp nhân để làm công việc này. Một ngày sau, tôi được thông báo đến Trung tâm điều phối để được huấn luyện công việc.

Hai ngày đầu tiên là học lý thuyết về an toàn vệ sinh thực phẩm, sơ cứu, học về tâm lý và cách giao tiếp với người cao tuổi. Các buổi học diễn ra cực kỳ nghiêm túc, 1 thầy 1 trò và đều chấm điểm sau mỗi buổi học. Đạt 7/10 điểm thì mới tiếp tục được huấn luyện thực hành.

Có những bài học cực kỳ sơ đẳng như rửa tay trước khi nấu ăn ra sao, khi nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao thì nên làm gì để chăm sóc người già... nhưng không phải người học nào cũng vượt qua được vòng sát hạch.

Sau 1 tuần được huấn luyện thực hành, đủ điểm ở tất cả cách vòng sát hạch, lúc đó tôi mới chính thức được nhận là tình nguyện viên. Tất nhiên đã gọi là tình nguyện thì không có lương, hoàn toàn mình vì cộng đồng và mỗi tuần tôi sắp xếp để làm một hoặc hai lần với khoảng thời gian không nhiều, trong vòng 2 - 4 tiếng đồng hồ mỗi lần.  Cũng có người  đi làm tình nguyện tất cả các ngày trong tuần và làm ở nhiều nơi khác nhau.   

Xua đi nỗi cô đơn

Ngày đầu tiên đi làm, tôi cũng khá hồi hộp. Công việc thứ nhất của tôi là đến một Trung tâm cộng đồng để nấu ăn cho các cụ già. Công việc thứ hai là chăm sóc, đưa các cụ đi chơi, mua sắm, đi uống cà phê, ăn bánh ngọt và trò chuyện cùng các cụ. Công việc thứ ba cũng khá thú vị là sửa chữa đồ chơi cho các trường học...

Đưa các cụ đi chợ
Đưa các cụ đi chợ

Những Trung tâm cộng đồng ở các hạt của Úc khác với nhà dưỡng lão. Đó là nơi các cụ có thể tự đến hoặc có xe của trung tâm đưa đến để các cụ sinh hoạt, trò chuyện, làm một việc gì mà các cụ thích như múa hát, chơi bi-a, tập đi bộ, dưỡng sinh, sau đó ăn 1 bữa trưa rồi các cụ về nhà hoặc ở lại sinh hoạt tiếp thì tùy.

Từ nơi tôi ở đến Trung tâm cộng đồng nơi tôi làm tình nguyện khoảng 10 phút đi bằng ô tô. Trung tâm nằm sát một trong những siêu thị sầm uất, một bể bơi và  thư viện lớn của Unley. Bà Marie, hàng xóm của tôi đã ngoài 60 tuổi cũng làm tình nguyện ở 3 nơi và thường chở tôi bằng ô tô của bà đến Trung tâm cộng đồng.

Khi tôi đến đã thấy một nhóm các cụ chơi đàn gồm đủ các nhạc cụ  như kèn, sáo, trống... Một bản nhạc của Moza khá hay. Trên một cái bàn rộng, có nhiều cụ ngồi đan hoặc trò chuyện. Vài cụ thì mang các hộp màu đến để vẽ. Có cụ cứ ngồi bất động nhìn ra khu vườn. Có lẽ cụ nhớ con cháu hoặc nhớ về thời trai trẻ.

Một cụ nữa chỉ có mỗi mình nhưng chơi bi-a rất say sưa. Cụ cũng tính toán từng cú đánh như đang phải đối mặt với một cao thủ bi-a. Lúc đánh xong quả cuối cùng xuống lỗ cụ vui ra mặt, chạy ra khoe với tôi: “Thấy tôi thắng nó chưa?”. Tôi vội vàng khen rối rít: “Ôi, cụ quả là tay cơ thủ có hạng, nó thua rồi”.

9h30, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị bữa ăn trưa cho những người già. Có một bếp trưởng được đào tạo chuyên nghiệp, được trả lương, còn tất cả những người còn lại như tôi, Aluma, người Ấn độ, Carol và bà Marie thì đều là tình nguyện viên giúp bếp trưởng nấu nướng, rửa dọn. Các món ăn cũng được chế biến cầu kỳ và hoàn hảo như trong các nhà hàng 4 sao.

Đôi khi trong lúc ăn, một số cụ ngồi một mình với vẻ rất cô đơn ở một góc phòng. Một cụ bà, có lẽ thời trẻ là diễn viên hay ca sĩ nên giờ đã già vẫn thích ăn mặc theo cách mà vài chục năm trước cụ lên sân khấu thì nói liên hồi.

Đôi khi gặp những tình nguyện viên như chúng tôi các cụ bao giờ cũng kéo ngồi lại để kể về thời xưa cũ của mình. Chúng tôi vừa cho các cụ ăn, vừa ngồi nghe, gật đầu tán thưởng và cười.

Công việc tình nguyện thứ hai tôi làm mỗi tháng 1 lần. Cụ mà tôi được phân công đưa đi chợ Central và uống cà phê  ở trung tâm thành phố là cụ Adrina. Cụ năm nay đã 82 tuổi, có 3 người con và 7 cháu nhưng không ai sống cùng cụ. Hàng ngày xe của Trung tâm cộng đồng đến đón và đưa các cụ đi chơi, mua sắm. Cụ vẫn còn giữ được phong cách mua sắm thời trẻ là cũng thích sà vào các hàng mỹ phẩm, quần áo. Đến chợ Cetral cụ nào nom cũng tươi vui hẳn lên, trẻ hẳn ra.

Dù không có lương, nhưng những người làm tình nguyện ở Úc đều được bảo hiểm sức khoẻ, được trang bị hoặc thanh toán cho các phương tiện đi lại hoặc làm việc và được đối xử hoàn toàn như một người đi làm công ăn lương.

Các dịp sinh nhật, lễ Tết, ngày nghỉ đều có quà mừng, cứ đến cuối năm đều có dạ hội hay các buổi gặp gỡ các tình nguyện viên, đây là dịp để họ hàn huyên, trao đổi kinh nghiệm công việc, là dịp để cộng đồng nói lời cảm ơn và Chính phủ tôn vinh, trao giải thưởng cho những người xuất sắc, có số giờ làm tình nguyện nhiều nhất.

 Hiền Chi

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.