Luật im lặng trong vương quốc vàng đen (IV)

20/11/2009 07:32:30

- Theo tiết lộ của ông Đặng Xuân Hạnh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chí Linh, việc tiếp cận những gia đình có người thân không may gặp nạn trong quá trình làm thuê cho chủ than thổ phỉ là cực kỳ khó. Chỉ cần để lộ thông tin người thân mình bị thương hoặc tử nạn do khai thác than trái phép thì lập tức gia đình sẽ bị “hỏi thăm” bằng bạo lực ngay. 

TIN LIÊN QUAN

35 triệu đồng một mạng người đào than


Chúng tôi đã được nghe những câu chuyện đầy nước mắt về những số phận không may gặp nạn trong quá trình khai thác than thổ phỉ tại huyện Chí Linh từ người dân. Trong vai là những người mua than, tìm người thân hoặc xin việc làm bình thường mới có thể hỏi chuyện được người dân ở đây (xã Văn Đức và An Lạc là hai xã có số lượng lò than thổ phỉ nhiều nhất tỉnh Hải Dương). Họ rất cảnh giác vì... sợ đòn thù.

Bất kể người lạ nào bén mảng vào địa phận xã sẽ nhận được những ánh mắt soi mói, nghi hoặc. Thi thoảng, trên con đường đất dẫn vào làng lại bắt gặp những tay đầu trọc đi xe máy phân khối lớn ngoái lại nhìn người lạ.

Tại thôn Kênh Mai I, xã Văn Đức, trong vai là người mua gỗ chống lò, chúng tôi mới có lí do lân la hỏi chuyện được người phụ nữ tên T. Chị T cho biết, gỗ ở vườn có ít nên không bán. Lảng sang chuyện hỏi than, chúng tôi được biết, các công nhân làm than ở đây đều tới từ nhiều nơi khác nhau, chủ yếu đến từ mạn Bắc Giang, Bắc Ninh và Quảng Ninh. Người ở xã thì ít hơn.

hh
Hầu hết người dân xã Văn Đức đều không dám kể chuyện với người lạ

Đội quân chuyên đội than chủ yếu kinh nghiệm còn “non” nên được xếp làm “vòng ngoài”. Những người có sức khỏe thì xuống lò moi than. Nếu chẳng may xảy ra sự cố tai nạn sập lò, cháy nổ, lấy đi tính mạng công nhân thì chủ lò bỏ chạy, hoặc bồi thường qua quýt với số tiền khoảng 2 - 3 chục triệu là xong. Các lò than ở đây chủ yếu là của tư nhân, nên có tai nạn xảy ra sẽ không ai có trách nhiệm.

Công nhân chết do than thổ phỉ sau khi được moi thi thể lên sẽ có thương lượng giữa chủ lò và gia đình nạn nhân. Chị T cho biết: “Làm than này cũng nhiều người chết lắm, nếu công nhân chết thì họ giấu rất kín, cho về tắm rửa sạch sẽ rồi bảo chết do nguyên nhân khác chứ không phải chết do than”. Nếu để lộ thông tin là chết do than gia đình sớm muộn cũng sẽ gặp “tai ương” từ bọn trùm than thổ phỉ.

Tiếp tục lấy cớ hỏi thăm các gia đình khác, chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu không biết. Tại thôn Hoàng Gián, xã Văn Đức sau khi đưa ra một loạt lí do, chúng tôi được người dân chỉ vào nhà anh T. và chị H.T.T.

Chị T cho biết, anh T chồng chị do không có nghề nghiệp, gia đình lại hoàn cảnh nên khi gặp được nghề được gọi là “công nhân” là đi làm ngay, dù biết công việc vất vả và cực kỳ nguy hiểm. Ngày 10/9/2008, chị nhận được tin dữ rằng anh T đã bỏ mạng trong lò than sâu hơn trăm mét dưới lòng đất,  tại lò than thổ phỉ xã Văn Đức. Sau khi gặp nạn, chị T được chủ lò bồi thường số tiền 35 triệu đồng để lo tang. Mọi ràng buộc đều chấm dứt.

Hợp đồng với tử thần


Theo thống kê mới nhất của Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Chí Linh, Hải Dương, trên địa bàn có khoảng 51 lò than thổ phỉ thuộc địa bàn hai xã An Lạc và Văn Đức (An Lạc 27 lò, Văn Đức 24 lò) chưa kể các lò hoạt động lén lút trên núi cao. Tuy nhiên, theo tiết lộ của một tay chuyên làm nghề cắt tóc cho các chủ lò, công nhân thì hiện tại hai xã trên còn khoảng 200 lò.

Theo tìm hiểu của PV, các lò than lậu thường tập trung ở những địa hình hiểm trở về giao thông nhằm tránh sự kiểm tra, nhưng cũng có lò hoạt động như thách thức. Hiện tại mỗi lò có khoảng 2-3 chục công nhân, bao gồm cả đội quân bốc vác than từ hầm ra bãi tập kết. Phần đa công nhân là người ngoại tỉnh, gồm đủ thành phần lứa tuổi khác nhau. Lớn tuổi thường đội than, xúc than, thanh niên có sức khỏe thì vào lò moi than.

Trước khi được nhận vào làm việc, các công nhân này đều được biết một bản “hợp đồng” bằng miệng. Sự thống nhất giữa hai bên chỉ dựa trên niềm tin và không có một điều khoản gì ràng buộc. Lương tùy vào lò than, nếu lò có vỉa than đẹp thì lương công nhân sẽ cao, chủ yếu làm theo sản phẩm.

Một khối than trung bình công nhân được nhận 80.000 - 90.000đ thậm chí còn hơn thế. Tháng thu nhập từ 3- 5 triệu đồng. Với sức hút đồng tiền như thế, họ có thể bỏ ăn, quên tất cả để lăn vào đào than. Có mỏ, công nhân làm được khoảng 10 triệu/tháng như ở mỏ Chó Đá.

Một tay thợ  tên X  làm nghề chống lò than có thâm niên cho biết: “Vào nghề này không cần tay nghề, không cần bằng cấp, chỉ cần sức khỏe sự dẻo dai và rồi dần dần sẽ quen hết. Thế nên, đã có rất nhiều vụ tai nạn hầm lò xảy ra từ năm 1992 (bắt đầu khai thác) tới nay không được đền bù gì, trái lại nếu để lộ thông tin chết do khai thác than sẽ bị đầu gấu “hỏi thăm”.

Bà T ở thôn Hoàng Gián, xã Văn Đức có đứa con rể làm than thổ phỉ cách đây 5 năm cho biết, khi gặp nạn, gia đình gần như không được chút gì gọi là động viên. Chủ lò chấp nhận đi tù vì tiền đã đổ hết vào khai thác than.

Tại xã Tân Dân, chúng tôi lân la hỏi chuyện mới biết anh N.V.T, 44 tuổi bị gặp nạn khi đang đào than trong lò.

a
Anh T đã tàn tật suốt đời vì sập trong hầm than thổ phỉ

Hiện tại, anh bị chấn thương cột sống, giãn dây chằng sống lưng, không đi lại được và phải ngồi xe lăn đã 6 năm nay. Cách đây 6 năm, đúng vào đêm ngày 30/4, đang ở dưới lò than độ sâu 100 mét, xiên ngang hơn 100 mét nữa thì anh bị một tảng đá than lớn đổ ụp lên người.

Tảng đá nặng làm chiếc mũ nhựa đội đầu vỡ làm ba, sống lưng đau buốt như gãy đôi. May mắn, anh được một công nhân làm bên cạnh kéo lên đưa đi cấp cứu. Thoát chết, nhưng anh bị di chứng nặng nề. Anh cũng không được phía chủ lò bồi thường chút gì.

Anh T. nói: “Mình làm dựa trên trao đổi bằng mồm, thuận thì làm không thì thôi. Nên khi gặp tai nạn mình phải tự lo hết. Ngay như trong quá trình đào than dưới lò, các đồ bảo hộ lao động cũng phải tự túc”.

Không được may mắn như anh T, tại xã An Lạc hai anh em B. và H. đào than thổ phỉ được gần 3 tháng, trong khi đào than dưới lòng đất, bất ngờ bị nổ khí mêtan. Hai anh em đều bị cháy trụi dưới hầm.

Theo số liệu thống kê mà ông Đặng Xuân Hạnh (nguyên Chủ tịch huyện Chí Linh) có được trong thời gian ông đương nhiệm, mỗi năm trên địa bàn huyện Chí Linh có khoảng trên 30 người chết liên quan tới than thổ phỉ. 

Nhà mày chịu được bao nhiêu kg bộc phá?

Ông Đặng Xuân Hạnh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chí Linh (nhiệm kì 2004-2008) - người đã thẳng tay diệt trừ than thổ phỉ, mang lại cuộc sống yên bình cho người dân ở đất Chí Linh vẫn còn nhớ những lời đe dọa của đầu nậu than.

“Năm 2004, tôi được HĐND huyện bầu làm Chủ tịch UBND với 100% phiếu bầu. Lúc đó, than thổ phỉ ở địa phương diễn ra rất ngang nhiên, không chút e sợ và kiêng nể”- Ông Hạnh kể.

Chính vì vậy, ngay sau khi lên làm Chủ tịch huyện, ông đã bắt tay ngay vào việc giải quyết vấn đề khai thác than trái phép.  Để dẹp được than, trước tiên cần có văn bản làm gốc, ông đã xin tỉnh có công văn cấm than thổ phỉ hoạt động và giao cho UBND huyện giải quyết.

Sau khi có văn bản pháp lý, trong cuộc họp Thường vụ huyện uỷ, ông đề nghị huyện ra văn bản cho UBND để uỷ ban tiến hành làm việc. Lúc này tại huyện Chí Linh có tới gần 400 lò, trong đó có khoảng 200 chủ lò.

Kế hoạch của ông đã huy động hết các ban ngành, cơ quan đoàn thể cùng vào cuộc với các biện pháp từ mềm mỏng đến cứng rắn. Từ thông báo, tuyên truyền tới các thôn, xã trong địa phương đến việc cho lực lượng công an đến các lò lập biên bản và xử phạt hành chính. Biện pháp mạnh tay nhất là cưỡng chế thu giữ các công cụ, phương tiện, máy móc và dùng máy xúc để phá các lò. Tuy nhiên chỉ một thời gian sau, các chủ lò lại tiến hành khai thác trở lại.

Khó khăn nhất lúc này là không thể ngày nào cũng đưa máy móc cũng như huy động tất cả các ban ngành đến các lò than được, vì vậy việc khai thác than trở lại là điều ông đã liệu trước.

Sau nhiều ngày suy nghĩ và nghiên cứu, thấy đặc điểm con nước ở đây là theo thuỷ triều, tháng 4 năm 2007, ông Hạnh đã trực tiếp chỉ đạo dẫn nước từ sông, sau đó đắp đập để nước tràn vào lò. Biện pháp này rất hiệu quả, làm cho các hầm lò bị nước tràn vào và không thể khai thác được. Với đợt ra tay rất mạnh này, than thổ phỉ ở Chí Linh đã vắng bóng, chỉ còn số ít lò khai thác lén lút ở trên cao.

Việc ra tay mạnh mẽ đã đưa ông Hạnh cùng gia đình rơi vào tầm ngắm của bọn đầu nậu than. Ông nhận được rất nhiều lời đe dọa, khủng bố như nhắn tin qua điện thoại, gọi điện đến nhà riêng, rải truyền đơn, viết thư đe dọa.

Ông Hạnh nhớ lại: “Trong đợt cao điểm đó, có nhiều tin nhắn gửi đến cho tôi như: “Mày khôn hồn thì bỏ ý định dẹp than đi, nhà mày chịu được bao nhiêu kg bộc phá”, “Mày phải đi sớm về tối, biển số xe của mày thế này liệu mày có thoát khỏi tai nạn giao thông không?”...

Trước những lời đe dọa này, ông đã báo cáo lên huyện uỷ, HĐND huyện Chí Linh, đồng thời báo Công an tỉnh Hải Dương giúp đỡ. Huyện đã có văn bản về việc ông Hạnh được chế độ xe ôtô đưa đón. Những lời đe dọa không làm ông e sợ, ông vẫn làm mạnh tay cho đến khi về hưu.

Kì tới: Cách chế biến than thổ phỉ bán cho Trung Quốc

 

L.Việt  – X.Trung – X.Tiến  – D.Hưng

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.