Những thầy cô già dắt trò vượt "dốc" học chữ

20/11/2009 17:32:15

 - Nhiều người biết đến chùa Kỳ Quang (quận Gò Vấp, P.HCM) là nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi, nhưng ít ai biết đây còn là nơi đón trẻ lang thang cơ nhỡ về học đạo, học đời. Tại đây, có những thầy cô giáo luôn sẵn sàng chia sẻ mọi tâm tư tình cảm với các em.

Lớp học cạnh buổi tụng kinh

Vào mỗi buổi sáng hàng tuần, tại chùa Kỳ Quang, hàng chục đứa trẻ hăm hở nhau vào lớp học. Đứa còi cọc, đứa nhem nhuốc, lại có những đứa mất tay, mất chân, những khuôn mặt thất thần. Những học sinh này không có đồng phục, tuổi lớn nhỏ khác nhau, nói nhiều thứ tiếng của các vùng miền…  

Hình ảnh những lớp học bên cạnh những buổi tụng kinh đã quá quen thuộc

Trong phòng học, có em đọc sách, viết chữ bình thường; lại có những em mất hai tay, chỉ có thể ngồi nghe; em lại cúi gằm xuống bảng chữ brai, khó nhọc mày mò từng con chữ, nhưng bao trùm lên là không khí học tập hăng say của thầy và trò.

Xen lẫn những câu phát biểu, tiếng ê a đọc bài của học sinh và lời giảng của thầy cô là tiếng chuông chùa, tiếng tụng kinh, gõ mọ...

Bên ngoài cửa lớp, thấp thoáng những bóng áo cà sa đi lại. Khắp không gian thoang thoảng mùi khói hương…

Hơn 10 năm nay, những hình ảnh này đã quá thân thuộc với những phật tử thường đến lễ ở chùa Kỳ Quang.

Các em ở đây thuộc ba đối tượng: cô nhi, trẻ khuyết tật được nuôi từ bé trong chùa và con em của những lao động nhập cư nghèo về Sài Gòn kiếm sống, không có hộ khẩu, giấy khai sinh...

Với các em cô nhi, khuyết tật, việc học chữ thật sự là một cuộc chiến đấu bởi, có em mất tay, em thính lực kém, em mờ mắt… Với những em con lao động nghèo, một buổi đi học, một buổi phải theo cha mẹ rong ruổi kiếm tiền. Con chữ đến với các em cũng nhọc nhằn như những cuộc mưu sinh…

Dắt trò vượt "dốc" học chữ

Khác với việc dạy các em học sinh ở trường, ban đầu, thầy Võ Quang Hai - người từng có gần 30 năm dạy học cũng không dễ dàng tiếp cận những học trò ở chùa Kỳ Quang bởi các em giao tiếp rụt rè, đặc biệt các em luôn tự ti với bản thân - đây là con dốc cao mà cả thầy và trò phải rất nỗ lực mới vượt qua được. Để  làm điều đó, thầy cô còn hơn cả người bạn đồng hành.

Em Lê Nguyên Khang, 14 tuổi, học sinh lớp 5, bị mù từ nhỏ, có 2 chị gái cũng khiếm thị bẩm sinh. Những ngày đầu vào đây, Khang thường chỉ thui thủi một góc. Được vài hôm, em bỏ học. Thầy chủ nhiệm Quang Hai phải tìm đến tận nhà hỏi han rồi khuyên nhủ người thân động viên em đến lớp.

Đến nay, Nguyên Khang đã là một cậu học sinh lớp 5 tự tin, mạnh dạn. Cách đây 2 tháng, thầy Hai còn giới thiệu cho em theo học lớp võ. Trong suốt thời gian đó, hai thầy trò còn là bạn của nhau.

Em Nguyễn Thị Trang, 18 tuổi, học sinh lớp 3, đã có gia đình, con nhỏ 3 tuổi. Dù bận rộn nhưng Trang không một ngày nghỉ học. Ngoài những bài học chữ nghĩa, các cô còn là những “chuyên viên” tư vấn cho Trang cách chăm sóc con nhỏ và những bài học ứng xử trong mối quan hệ gia đình. 

Khi tiếp thu được bài học, Quỳnh cũng tự tin hơn  
Khi tiếp thu được bài học, Quỳnh cũng tự tin hơn  

Cô Lưu Thị Kim Sa nhớ nhất em Đỗ Thị Quỳnh. Một buổi đi học, một buổi em phải đi bán vé số nên em tiếp thu bài vở rất chậm. Học đến 3 năm lớp 1, Quỳnh vẫn chưa thể đọc viết. Sau mỗi buổi học, cô Sa nán lại 15 phút để kèm riêng Quỳnh. Để em dễ tiếp thu, cô kỳ công vẽ hình minh họa bông hoa khi học chữ H, vẽ con bê khi viết chữ B… Cứ như vậy, sau gần 1 năm, Quỳnh đã tiến bộ rõ rệt.

“Khi Quỳnh tiếp thu được bài học, em cũng tự tin và hòa đồng với mọi người hơn”, cô Sa nói.

 Những thầy cô tóc bạc

Một buổi sáng cách đây 14 năm, Trụ trì chùa Kỳ Quang - thầy Thích Thiện Chiếu gặp một cảnh tượng khiến người tu hành như ông không thể cầm lòng: Hai đứa trẻ gầy gò, ốm yếu - một đứa mù lòa cõng một đứa nhìn qua cũng biết là bị động kinh -  dặt dẹo trước cổng chùa. Đỡ hai đứa trẻ đứng dậy, ông nhận ra chúng sắp lả đi vì đói, vì mệt... 

Trước cô Kim Sa là Hiệu phó trường tiểu học Hanh Thông, phường 4, quận Gò Vấp. Nay về với các học sinh ở chùa Kỳ Quang, cô dạy hai lớp 1.

Tiếng lành đồn xa. Câu chuyện về hai đứa trẻ tàn tật, bơ vơ được chùa Kỳ Quang cứu sống và nuôi dưỡng khiến đã khiến cho nơi đây dần dà trở thành một địa chỉ tìm đến của nhiều con trẻ tàn tật, bơ vơ.

Hiện tại, chùa Kỳ Quang đang là mái nhà và mái trường của 250 cô nhi và trẻ khuyết tật. Ban đầu, chỉ có lớp 2 lớp dành cho trẻ trong chùa, do các sư thầy đứng lớp. Sau, ngày càng có thêm nhiều em, kể cả  học sinh nghèo ở ngoài tìm đến. Hiện tại chùa có 6 lớp gồm 2 lớp 1 và 4 lớp từ 1 đến 5, mỗi lớp 30 em.

Đã 11 năm, đều đặn mỗi sáng sớm thứ 2 hàng tuần, thầy Hai bắt xe bus từ Long An lên TP.HCM. Bốn ngày tiếp theo, thầy Hai dạy học và ăn, ở, sinh hoạt cùng các em tại chùa. Chiều thứ 6, thầy lại đón xe bus về nhà. Mỗi lần đi, về, thầy phải ngồi 120 cây số  trên xe bus. Đó là một chặng đường không ngắn đối với người thầy 77 tuổi.

“Mấy chục năm “đưa đò” rồi nên khi mới về hưu, tôi buồn lắm. Sau khi biết có lớp học ở chùa Kỳ Quang, tôi xin vào dạy. Càng dạy, càng gắn bó càng thương những học trò nơi đây nhiều hơn. Con cái tôi cũng hiểu vì sao mà người bố già như tôi không quản ngại tuổi cao sức yếu, đi về xa xôi mà vẫn bám dạy ở chùa nên không nỡ phản đối cha" - thầy Hai kể.

Thầy Xuân 79 tuổi, cô Nhi 70 tuổi, cô Kim Sa 65 tuổi, cô Nguyễn Thị Ngày 66 tuổi…"Ban đầu, thấy nhà chùa thiếu giáo viên, tôi chỉ định vào dạy tạm thời. Nhưng càng dạy càng thấy thương lũ nhỏ, càng muốn gắn bó mãi", cô Kim Sa bộc bạch. Trước cô Sa là Hiệu phó trường tiểu học Hanh Thông, phường 4, Q.Gò Vấp. Nay về với các em, cô dạy hai lớp 1.  

Với cô Ngày, lớp học ở chùa Kỳ Quang là mái ấm, học sinh là những đứa con

Cô Ngày không lập gia đình. Với cô, lớp học ở chùa Kỳ Quang là mái ấm,  học sinh là những đứa con.

Trò đi học không mất tiền, thầy cũng chỉ được một khoản trợ cấp nhỏ hàng tháng là 10kg gạo và 1 thùng mì.

Lớp học đặc biệt nên giáo án của các thầy cô cũng có nhiều khác biệt. "Những cô nhi và trẻ khuyết tật thường tiếp thu chậm. Các em ở ngoài phụ thuộc vào cuộc sống nay đây mai đó của bố mẹ nên đến lớp thất thường. Giáo án của chúng tôi cũng phải linh động theo từng em. Vất vả, nhưng nghỉ một ngày lại thấy thương, thấy nhớ các em vô cùng", cô Kim Sa nói.

  • Phan Tú

 

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.