PGS.TS Nguyễn Hoàng Trí: Móc cống cũng phải giỏi nhất
- Tại lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2009, PGS.TS Nguyễn Hoàng Trí đã vinh dự được nhận giải thưởng trong lĩnh vực môi trường. Ông là người có công lớn đưa Việt Nam vào danh sách bản đồ sinh quyển thế giới.
Tôi là người may mắn
GS.VS Nguyễn Văn Hiệu có nói rằng: Sẽ phấn đấu để giải thưởng Nhân tài Đất Việt trở thành một giải thưởng danh giá như giải Nobel của Việt Nam, trao cho các nhà khoa học thật sự có những đóng góp lớn. Ông có tự nhận mình có công như thế không?
Với một cái tầm như một giải Nobel thế giới thì tôi không dám nhận vì những đóng góp của mình chưa đến tầm đó. Có điều, tôi luôn mong muốn Việt Nam có nhiều nhà khoa học dám nghiên cứu và làm giàu được từ nghiên cứu khoa học.
![]() |
| PGS.TS Nguyễn Hoàng Trí |
Năm nay trong lĩnh vực môi trường, sinh quyển, ông là người duy nhất được nhận giải. Liệu ông có phải là nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực này?
Tôi nghĩ vậy (cười).
Để đạt được những thành công như ông có khó không? Nếu tôi là một nhà khoa học trẻ, muốn được thành đạt như ông thì tôi phải làm thế nào?
Hai người bạn chơi thân với nhau trong cùng một lớp học. Nhưng có thể chỉ một người thành đạt. Yếu tố thành công chính là sự khác biệt của từng người. Tự tạo cho mình sự khác biệt. Tiếp đó là may mắn.
Ông có tự nhận mình là người may mắn không?
Tôi tự nhận tôi là người may mắn. Tôi làm sinh quyển mà cứ như có một thế lực đứng phía sau, thông đồng bén giọt. Đề cử khu nào được khu ấy. Trong khi đó rất nhiều nơi không được công nhận. Như năm ngoái, cả thế giới có 33 hồ sơ đề cử công nhận khu sinh quyển mà chỉ có 22 hồ sơ được công nhận. Tôi gọi đó là sự may mắn trong cuộc đời.
8 khu dự trữ sinh quyển được công nhận
|
PGS.TS Nguyễn Hoàng Trí là giảng viên Bộ môn Thực vật, khoa Sinh học, ĐH Sư phạm Hà Nội, đồng thời cũng là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Giáo dục môi trường. Trung tâm thuộc trường ĐH Sư phạm, tự hạch toán tự chịu trách nhiệm. Ông là Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia chương trình Con người và Sinh quyển UNESCO của Việt Nam. Ông là người đề cử khu sinh quyển đầu tiên của Việt Nam để sau đó được công nhận vào năm 2000. |
Thực sự tôi cũng không hiểu đầy đủ về khái niệm khu sinh quyển. Ông có thể nói về các khu sinh quyển của Việt Nam?
Khu dự trữ sinh quyển giống như một mô hình phát triển bền vững cho bảo tồn thiên nhiên, kinh tế, văn hóa, giáo dục, môi trường và các vấn đề xã hội. Năm 2000, Việt Nam mới có khu sinh quyển đầu tiên. Đó là khu sinh quyển Cần Giờ. Thời chiến tranh, khu sinh quyển Cần Giờ bị rải chất độc trong gần 10 năm. Sau giải phóng mới được phục hồi và được đánh giá là khu rừng ngập mặn phục hồi đẹp nhất các nước Đông Nam Á.
Cho đến nay, Việt Nam đã được công nhận bao nhiêu khu sinh quyển?
Thế giới có 553 khu sinh quyển của 107 quốc gia. Việt Nam đứng đầu các nước Đông Nam Á với 8 khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận. Đó là Cần Giờ (TP.HCM), Đồng bằng Sông Hồng, Cát Bà, Kiên Giang, Cù Lao Chàm, miền Tây Nghệ An, Mũi Cà Mau, Cát Tiên. Mỗi một khu sinh quyển có một vai trò khác nhau. Việc UNESCO công nhận có thể hiểu là sự công nhận của nhân loại.
Việc công nhận đó thực sự có giá trị gì không hay chỉ mang tính hình thức?
Nó tạo ra một danh tiếng, sự nổi tiếng cho nơi sở hữu khu dự trữ sinh quyển đó. Từ đó nó đi vào tâm trí con người, trở thành thương hiệu. Du lịch là một phần phát triển theo nó. Đồng thời cái tầm của dân tộc, hình ảnh dân tộc được đi vào tâm trí người dân thế giới.
Các nước làm được - Việt Nam cũng làm được
Với rất nhiều đóng góp trong lĩnh vực môi trường, tôi không hiểu ông sẽ thấy điều gì có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình?
Tôi thấy có ý nghĩa nhất là được làm những cái mình nghĩ ra.
Cụ thể đó là những cái gì?
Ví dụ, khu sinh quyển ở Việt Nam thì chưa có ai làm. Năm 1997, việc dự một hội nghị ở Thái Lan là dấu mốc đầu tiên đưa tôi đến với lĩnh vực này. Hầu như không có nhà khoa học nào quan tâm đến lĩnh vực này. Các nước trong khu vực có khu sinh quyển nhưng Việt Nam thì không. Họ mời tôi phát biểu. Lúc đó tôi rất i tờ về lĩnh vực này nên chỉ nói: "Nếu các nước bạn làm được thì Việt Nam cũng làm được". Các đại biểu vỗ tay. Nhưng tôi thấy run khi phát biểu như thế.
Có vẻ như ông đã nói đi đôi với làm?
Đúng vậy. Khi về Việt Nam, ngay lập tức tôi chọn Cần Giờ là địa điểm để nghiên cứu. Và sau nhiều nỗ lực cố gắng thì đến năm 2000, Cần Giờ được công bố công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Ngay sau đó thì khách du lịch vào liên tục.
Tính cho đến nay, Việt Nam đã có 8 khu dự trữ sinh quyển, nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Tôi có một thắc mắc hơi "khôn nhà dại chợ", là không hiểu mình có phải lót tay cho UNESCO để họ công nhận không?
Không bao giờ có chuyện đó. Nhưng dựa trên những cái mình đã có để mình làm công tác vận động hành lang, ngoại giao thì có. Làm sao để anh có 9 rồi thì người ta công nhận anh thành 10. Thuyết phục người ta tin tưởng mình.
Người móc cống giỏi nhất
Tôi thấy ông có vẻ giàu có. Cái sự giàu ấy có phải nhờ ông làm khoa học không?
Đúng. Câu đó là rất chính xác. Tôi giàu nhờ nghiên cứu khoa học. Tôi đã đi 50 - 60 nước khác nhau. Rất hiếm trong số đó tôi dùng tiền của Nhà nước. Phần lớn là từ khoa học mà ra.
Theo ông, số nhà khoa học có được như vậy hiện nay ở Việt Nam có nhiều không?
Tôi không biết chính xác. Nhưng theo tôi là không nhiều.
Ông có biết lý do không?
Làm khoa học nó có 2 vấn đề: Anh say sưa với chuyên môn của anh. Cái này thì anh nào cũng say sưa hết. Đã nghiên cứu khoa học là say sưa. Hai là, thành tựu khoa học ấy được chấp nhận đến mức nào. Tôi làm sinh quyển thì 8 khu sinh quyển được công nhận khu nào cũng có dấu ấn của tôi. Nói đến sinh quyển là người ta nói đến ông Trí. Bài học là nếu mình làm anh quét rác thì cũng phải là anh quét rác thành thạo nhất, có nhiều kỹ năng nhất. Nếu là móc cống thì anh cũng phải là người giỏi nhất. Điều này không phải nhà khoa học nào cũng làm được.
Ông có tâm niệm điều đó khi ông còn trẻ không?
Khi còn trẻ thì tôi chưa hiểu được điều đó, nhưng càng về sau này thì tôi càng hiểu rõ. Tôi nghĩ rằng điều đó là đúng, trong lĩnh vực nào cũng thế, phải tạo ra sự khác biệt được cộng đồng công nhận.
Ước gì ai cũng nghĩ được như ông. Nhất là những người thế hệ trẻ như chúng tôi hiện nay. Rất cảm ơn ông đã dành cho KH&ĐS cuộc trò chuyện này.
Tô Hội (thực hiện)
