Tiếng khóc cầu cứu của những cô bé bạch tạng
- Vừa mở mắt, Mary Mathias đã trông thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi: một người đàn ông lạ mặt đột ngột xuất hiện trong bóng tối và đang kề dao vào cổ chồng mình.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Thầm cầu cho người chồng được may mắn, bà mẹ của 7 đứa con nghĩ nhanh tới sự an toàn của 3 đứa con bị bệnh bạch tạng đang ngủ ở phòng bên cạnh.
Một tiếng động mạnh ở phía bên kia bức vách đột ngột vang lên làm máu trong cơ thể cô như đông cứng lại.
Sau khi những kẻ sát nhân bỏ đi, Mary đã lao ngay sang căn phòng bên cạnh. Điều mà cô lo sợ nhất đã đến khi cô trông thấy đứa con gái yêu quý 14 tuổi của mình, Eunice nằm chết trong vũng máu với một chiếc chân đã bị chặt mất.
![]() |
| Hai đứa con gái nhỏ tội nghiệp của Mary luôn phải sống trong sự kỳ thị và sợ hãi với mối đe doạ đến tính mạng |
Mary kể lại: “Tôi đã bị đánh thức bởi tiếng động lúc nửa đêm. Hai người đàn ông chạy vào phòng ngủ của chúng tôi và kề dao rựa vào cổ chồng tôi đe doạ. Họ nói họ sẽ giết chồng tôi và tôi nếu chúng tôi kể về những việc chúng tôi đã nhìn hay nghe thấy trong đêm đó. Một tiếng động khủng khiếp vang lên từ nơi lũ trẻ ngủ. Khi họ vừa đi khỏi, tôi vùng chạy sang phòng bên và thấy một chân của con gái tôi đã biến mất. Con tôi đã chết. Tôi đã không ngừng gào khóc”.
Giết người bởi muốn bán “may mắn”
Đó chỉ là một trong số hàng chục trường hợp những gia đình có người thân bị bệnh bạch tạng ở Tanzania đã gặp phải hàng đêm. Trong vòng hơn 1 năm qua, 50 người mắc bệnh bạch tạng ở đây đã bị giết hại để ăn trộm các bộ phận cơ thể. Điều đó đang phá vỡ đi hình ảnh của một đất nước được cho là tự do và ổn định nhất ở khu vực châu Phi.
Nhu cầu về các bộ phận cơ thể của những người mắc bệnh bạch tạng xuất phát từ những người đi đào vàng, những người đi săn kho báu và ngư dân. Họ được các phù thuỷ truyền cho một niềm tin ma quái rằng nếu buộc tay, chân của những người bị bệnh bạch tạng vào lưới hoặc mang theo các bộ phận này thì họ sẽ may mắn đánh bắt được nhiều cá và khai thác được nhiều vàng hơn.
Bởi chính niềm tin trên đã tăng giá trị của một cánh tay hay một cánh chân của người mắc bệnh này lên tới giá 2.500 bảng.
![]() |
| Mary bên hai cô con gái may mắn sống sót |
Trung tuần tháng trước, 4 người đàn ông đã được toà án nước này đem ra xét xử với tội danh đã sát hại một người đàn ông mắc bệnh bạch tạng 50 tuổi tên là Lyaku Willy. Đây là lần đầu tiên những kẻ sát hại người mắc bệnh bạch tạng để ăn cắp các bộ phận cơ thể ở nước này bị đem ra ánh sáng công lý.
Tuy nhiên, trong khi các nhà chức trách đang đấu tranh chống lại những kẻ giết người từ bên ngoài thì ngay chính các thành viên trong gia đình những người mắc bệnh cũng ra tay sát hại con cái của họ để kiếm tiền. Và cay đắng thay các cảnh sát điều tra cái chết của cô bé Eunice vào đầu năm nay lại tin rằng nó thuộc vào khả năng trên.
Mary nói trong sự phẫn nộ: “Chồng tôi đã bị bắt. Anh ấy bị buộc tội đã giết hại chính con gái của chúng tôi và vẫn bị giam giữ cho tới tận bây giờ”.
Các vụ giết người bạch tạng bắt nguồn từ Tanzania hiện giờ cũng đã lan sang các nước láng giềng khác là Congo và Burundi, nơi ít nhất đã có 12 nạn nhân đã được tìm thấy các bộ phận cơ thể đã bị đánh cắp.
Cuộc sống bị kỳ thị và bị đe doạ hàng đêm
Thật dễ hiểu khi thấy 2 cô con gái khác của Mary sau khi chứng kiến cái chết của chị em gái mình đã trở nên vô cùng lo sợ rằng họ sẽ là những nạn nhân tiếp theo.
“Tôi đã nghe thấy những âm thanh kinh khủng khi bọn chúng chặt chân chị gái tôi. Bọn chúng nói sẽ giết tôi nếu tôi nhìn vào mặt chúng. Lời trăng trối cuối cùng của chị tôi là “Chúa hãy giúp con. Con đang chết”” – Shida, 13 tuổi, con gái Mary kể lại.
“Chúng tôi muốn rời khỏi đây trước khi chúng tôi lại trở thành nạn nhân tiếp theo của bọn săn người bạch tạng. Chúng tôi muốn sống một cuộc sống bình thường như bất kỳ một người nào khác” – hai cô bé buồn bã tâm sự.
Không chỉ phải đấu tranh để bảo vệ mạng sống mà họ còn phải đấu tranh với cả sự kỳ thị trong cộng đồng của chính mình.
Shida nói: “Mọi người thường hay tránh né và xua đuổi chúng tôi mỗi khi gặp chúng tôi. Họ còn cười nhạo và nhổ nước bọt vào chúng tôi nữa”.
Ngay cả ngôi mộ của đứa trẻ bất hạnh cũng bị cả làng xa lánh. Nó không được đánh dấu như những ngôi mộ khác.
![]() |
| Ngôi mộ vô danh của đứa con gái bất hạnh |
“Đứa con đầu tiên mắc bệnh bạch tạng của tôi, Semeni, ra đời vào năm 1991. Mọi người đã giễu cợt tôi và đem con tôi ra làm trò cười. Chúng tôi chẳng nhận được sự bênh vực nào từ dân làng bởi mọi người xa lánh chúng tôi vì họ không thể chấp thuận việc tôi có một đứa con mắc bệnh này. Khi tôi đi cùng với chúng thì mọi người đều nhìn chúng chằm chằm. Điều đó làm tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Những đứa con của tôi cũng là một con người chứ đâu phải là một con vật. Họ còn làm các con của tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tối nào chúng cũng không thể nuốt được cơm”.
“Dân làng sợ nó mang lại cho họ điềm xấu. Nhưng một đứa trẻ chỉ là một tặng phẩm từ Chúa trời. Lý do Eunice phải nằm dưới mồ chẳng có gì ngoài việc những kẻ độc ác tìm kiếm sự giầu có từ nó. Tôi hy vọng linh hồn con tôi sẽ được lên Thiên Đàng”.
Phần còn lại của cơ thể của Eunice được chôn cất ở một ngôi mộ vô danh. Hội đồng địa phương đã cẩn thận xây bê tông kín tấm mộ để đề phòng bọn cướp tới phá hoại lần nữa. Khi nhìn tấm mộ của cô con gái chỉ có một từ viết tắt, Mary lại không thể kìm được giọt nước mắt xót thương. “Eunice là một đứa con gái ngoan. Thật buồn khi phải nhìn thấy thi thể của nó được chôn dưới ngôi mộ xám xịt này. Tôi muốn nó được yên nghỉ trong một ngôi mộ đẹp đẽ khác”.
Hy vọng mới được đem tới từ các Tổ chức Từ thiện quốc tế
Một tổ chức Từ thiện quốc tế hiện đã có mặt ở Tanzania để thực hiện một chương trình nhân đạo với mục tiêu giúp đỡ 270.000 người mắc bệnh bạch tạng cải thiện cuộc sống của họ. Bởi những người bị bệnh bạch tạng ở đây đều không được học hành, họ không có việc làm bởi da và mắt của họ rất nhạy cảm với ánh sáng.
Shida cho biết: “Tôi cảm thấy rất khó mở mắt vào ban ngày. Ánh nắng làm da tôi như bị thiêu đốt. Mặt trời làm bỏng cánh tay tôi. Tôi rất muốn được đi học nhưng tôi không thể”.
Giáo sư Murray Brilliant thuộc Đại học Arizona là một trong những chuyên gia về bệnh bạch tạng tới đây theo chương trình. Ông đã vô cùng xúc động trước câu chuyện của gia đình Mary và ông đã đưa họ tới Mwanza để bảo đảm an toàn cho họ.
![]() |
| Nhờ giáo sư Brilliant, những người như chị em Shida sẽ có tương lai tươi sáng hơn |
Ông nói: “Đây thực sự là một khái niệm vô cùng xa lạ đối với chúng tôi khi họ săn giết người dựa trên màu da và những điều mê tín. Điều quan trọng là phải thay đổi được nhận thức của những người dân đối với những người mắc bệnh bạch tạng”.
Bây giờ, 2 đứa con mắc bệnh còn lại của Mary cảm thấy vô cùng may mắn khi được giáo sư Brilliant giúp đỡ đưa tới ngôi trường Samuel dành cho những trẻ em bị bệnh bạch tạng. Và tương lai của họ đang rộng mở ở phía trước.
“Giờ chúng tôi cảm thấy rất vui vì chúng tôi biết chúng tôi không còn đơn độc nữa. Nếu chúng tôi được học hành tử tế, chúng tôi sẽ có cơ hội có được sống một cuộc đời bình dị như bao người bình thường khác”.
Mặc dù vậy, họ cũng mới chỉ là 2 trong số 100 đứa trẻ may mắn được tổ chức giúp đỡ đưa tới ngôi trường này trong khi vẫn còn rất nhiều những người dân Tanzania bất hạnh khác vẫn đang tiếp tục sống cô đơn trong sự xa lánh của mọi người và trong mối đe doạ bởi cái chết mỗi khi màn đêm buông xuống.
Nguyễn Hường (theo The Sun)



