20 năm khám bệnh miễn phí bên người vợ tâm thần
- Về hưu, vợ con tưởng ông sẽ yên phận nghỉ ngơi, nhưng có lẽ số ông khổ quen rồi, cứ sướng là không chịu được, nên ông biến nhà mình thành phòng khám bệnh miễn phí.
Mỗi ngày dễ có đến hàng chục người bệnh tìm đến ông. Họ chủ yếu là những người nghèo với đủ các thành phần, từ bác xe ôm, cô hàng nước, anh công nhân đến bà bán rau…
Không biển hiệu, không quảng cáo, nhưng phòng khám của ông Nguyễn Văn Quỳnh đã khiến cho trạm xá xã Cao Xá (Tân Yên, Bắc Giang) trở nên vắng teo từ 20 năm nay.
Một lời cảm ơn hay vài chén rượu
Trước đây khi còn khoẻ, có nhiều người bệnh nặng, sức yếu không thể đến gặp, ông kẽo kẹt đạp xe đến tận nơi khám, kê đơn, ghi rõ liều lượng sử dụng sau đó đi lại hướng dẫn cách chữa trị cho đến khi khỏi. Ông không nề hà đường xa, mưa nắng hoặc đêm tối.
![]() |
| Ông Quỳnh đang khám cho một bệnh nhân |
Hàng ngày ông chẩn bệnh, kê đơn, tư vấn cho hàng chục bệnh nhân. Nếu có ai ốm đau gì mà không đến bệnh viện, hoặc đến bệnh viện nhưng không chữa khỏi... thì đến tìm ông. Lại có cả những ca bệnh viện chẩn đoán sai, ông chẩn đoán lại và nhờ đó mà người bệnh qua khỏi.
Ông có một nguyên tắc bất di, bất dịch rằng dù khám, chữa bệnh cho ai, dù giàu hay nghèo ông cũng không nhận một đồng tiền công. Nhiều người sau khi khỏi bệnh đã mang tiền, quà cáp đến biếu, nhưng ông từ chối hết. Ông khề khà bảo: “Chỉ cần một lời cảm ơn sau khi khỏi bệnh hoặc mời tôi mấy chén rượu là được rồi”.
Giờ tuổi đã cao lại ảnh hưởng của thương tích nên sức giảm, vì thế khi khám bệnh ở xa phải có người đèo ông đi.
Nhiều người bảo với ông, rằng ông giỏi thế, nhiều người đến khám thế, sao không mở một hiệu thuốc kiếm thêm tiền cho con cháu. Ông bảo: “Nghe có người khuyên thế, tôi buồn cười quá. Tôi khám bệnh đâu có vì tiền, tôi làm chỉ vì nhớ nghề, vì thương bà con mình nghèo, chứ nếu vì tiền thì giờ tôi chẳng còn ngồi đây”
Người nghèo tìm đến
Năm nay ông 62 tuổi, vẻ bề ngoài khắc khổ của ông khiến ai cũng nghĩ rằng ông phải hơn 70 tuổi. Lúc tìm đường đến nhà ông, tôi cứ đinh ninh rằng vị bác sĩ này còn rất khỏe mạnh, bởi nghe chuyện rằng hôm nào ông cũng đi bắt bệnh cho mọi người không kể đêm hay ngày, trời mưa hay nắng gắt, nóng nực hay gió rét và bất cứ nơi đâu cần ông là ông có mặt.
Gặp rồi chợt thấy xót xa và thêm phần ngưỡng mộ. Ông yếu, phần lớn là do những vết thương hồi chiến tranh tái phát, rồi năm 2003, do một chút sơ ý ông bị ngã gẫy xương vè, xương chậu bị ảnh hưởng nên giờ ông đi lại rất khó khăn. Ông còn bị bệnh run chân run tay nên giọng ông giờ khó nghe, rề rà và không rõ chữ.
Ông kể, năm 1963 khi đang học dở lớp 9 thì ông nằng nặc đòi mẹ cho đi bộ đội. Ông được huấn luyện tại F330 Lục Nam, Bắc Giang, sau đó ông được cử đi học lớp y tá 4 tháng. Năm 1967, ông đi B và chiến đấu ở miền Đông Nam Bộ. Chiến đấu được 2 năm, ông bị thương và mất 41% sức khỏe.
Khi vết thương vừa chớm lành, năm 1972, ông được cử đi học y sĩ. “Ngày ấy học hành vất vả lắm, trường học thì trong rừng, điều kiện vật chất thiếu thốn”, ông tâm sự. Khi ra trường ông về bệnh xá dã chiến Lữ đoàn 101 vừa cứu chữa thương binh, bệnh binh vừa chiến đấu, cho tới cuối năm 1975, ông được điều ra bệnh viện đảo Phú Quốc rồi làm Trưởng khoa Nội bệnh viện đảo.
Năm 1989, ông về hưu và làm cái việc nhân nghĩa là khám bệnh không công từ đó đến giờ.
Lúc đầu, ông chỉ tư vấn sức khỏe, khám và kê đơn cho người thân và làng xóm xung quanh. Tiếng lành đồn xa, người dân các xã lân cận như Ngọc Châu, Liên Sơn, Cao Thượng, Hợp Đức… cũng biết và tìm đến ông. Họ đa phần là người dân nghèo với đủ các thành phần, bác xe ôm, bà bán rau, anh công nhân…
“Dao sắc không gọt được chuôi”
Ông bảo, cuộc sống của ông hiện tại đã tạm ổn, 4 con trai của ông cũng trưởng thành. Điều làm ông đau đáu hơn cả là người vợ của ông.
![]() |
| Bên người vợ |
Ông tâm sự rằng, năm 1967, ông lấy vợ nhưng mới cưới được mấy hôm, ông phải nhận nhiệm vụ lên đường chiến đấu, rồi ông biền biệt từ đó, thỉnh thoảng mới về thăm nhà.
“Tất cả 4 lần bà ấy sinh con tôi đều không có mặt, gần 10 năm trời xa nhà, bà ấy một mình tần tảo nuôi các con, làm tròn phận dâu mà không một lời than trách”, ông nói.
“Ông trời như không có mắt vậy, sao không chừng phạt tôi, lại đổ lên đầu bà ấy…”, ông ngập ngừng rồi đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa, nơi người vợ của ông đang lảm nhảm về quá khứ hai người.
Hơn 10 năm nay, vợ ông bị chứng bệnh hoang tưởng và thường xuyên bị đau ốm. Nhiều lần ông tự dằn vặt mình, rằng sao khám và chữa khỏi bệnh cho nhiều người, nhưng với chứng bệnh thần kinh của vợ thì ông lại không thể.
Hơn 10 năm nay, ông vừa thay vợ chăm các con, vừa lo vườn ruộng và lại vừa khám bệnh cho mọi người. Vất vả là thế, nhưng chưa một lần ông mở miệng kêu ca hay kể công với bất cứ ai.
- Như Phụng

.jpg)