Hạnh phúc của "chàng què" mồ côi ngủ trên ngọn tre

14/12/2009 09:20:13

- Một lần bị cha đuổi đánh, Tuấn lết đôi chân cụt, chui vào bụi rồi trèo lên ngọn tre. Đêm xuống lạnh thấu xương, Tuấn bấu vào cây, chập chờn ngủ chờ trời sáng.

Tinh mơ hôm sau, bà mợ anh đi qua, thấy mấy thân tre trên cao cứ võng xuống, mới giật mình nhận ra người cháu tội nghiệp.

Đó là những ký ức về thời ấu thơ của Nguyễn Văn Tuấn, chàng trai tật nguyền giờ là ông chủ của hàng nghìn gốc na, gốc đu đủ, là cha của hai đứa con ở xã Đồng Tâm, Lạc Thủy, Hòa Bình.

Ôm ngọn tre mà ngủ

Sinh 1973, ở Pleiku, tỉnh Gia Lai, nhưng không ai cho Tuấn biết cha bỏ mẹ con Tuấn từ bao giờ. Ngày mẹ anh mất vì ung thư phổi, cha vẫn không về tiễn đưa bà. Năm đó Tuấn lên 10. Nghe theo lời cô bác, họ hàng, anh cả của Tuấn, Nguyễn Văn Thu (hơn anh 6 tuổi) dắt díu cậu em út trở ra Bắc tìm cha. Vì đường sá xa xôi nên cô chị hai tên Trinh ở lại với mọi người.

anh10.jpg.jpg
Tuấn bên những gốc na

Tiền dắt lưng chỉ đáng vài đồng, không đủ mua vé tàu, anh em Tuấn cứ bạ đâu rúc đó, vật vạ trên những chuyến tàu chở ngan, chở lợn mà đánh liều ra đi. Mất hai ngày một đêm, hai anh em tìm được đường về quê cha ở Kim Bảng, Hà Nam.

Cha đã lấy bà hai, hai người đã có với nhau 5 mặt con. Các con của cha với bà dì được đi học. Tuấn và anh Thu thì không. Anh Thu lớn hơn anh, lành lặn nên ngày ngày phải theo cha đi vác đá, chở đá thuê cho người ta. Tuấn thì đôi chân đã không có từ khi anh lọt lòng mẹ nên quanh quẩn ở nhà cơm nước, băm rau nấu cám cho lợn ăn.

Tới bữa, hai anh em được cho ra ăn một mâm riêng với “thực đơn” hàng ngày là 1 xoong rau sắn luộc, ít muối trắng và 1 nắm gạo nấu cơm. Đói đến cồn cào ruột gan nhưng hai anh em chẳng dám than thở một lời với cha, nhiều khi phải rủ nhau đi hái sung ăn cho đỡ đói.

Nhưng cam chịu đói rét cũng không yên. Người dì ghẻ vẫn thấy ngứa mắt với mấy đứa trẻ “khác máu tanh lòng”. Một hôm, bà xúc lúa nhà đi bán. Tối ông về, bà nấu cho ông bò gạo trắng thơm, cút rượu với ít đồ nhắm. Nhân lúc ông đã ngấm rượu, bà đổ cái tội trộm gạo, trộm quần áo cho Tuấn. Tuấn bị trận đòn đầu tiên. Và sau đó thì đòn roi trở thành chuyện cơm bữa.

12 năm gió bụi

Được gần hai năm, khi hai anh em không thể chịu đựng thêm nữa, một lần đã bàn nhau xong vụ lúa này xin cha mấy tạ thóc, bán ít lấy lộ phí rồi anh em về Gia Lai, thì đêm đó, bố lại say ngây ngất và dì vẫn tố cáo vô số thứ tội của Tuấn. Bố nhốt Tuấn vào buồng, một tay ba tấm roi tre to mà quất. Roi tre hỏng, ông lại sai mấy đứa con riêng chặt cành thông về cho ông đánh. Cành thông vụn nát. Tuấn ngất đi và bị nhốt trong đó, bị bỏ đói ba hôm.

Đến ngày thứ tư, anh cạy cửa, trốn được ra ngoài. Mò xuống bếp, Tuấn ăn ngấu nghiến ít cháy nơi đáy nồi cám lợn. Rồi từ đó, suốt 12 năm, đôi bàn tay anh đã lết qua không biết bao nhiêu con đường, hết ăn xin, bán báo lại đến bán vé số ở đất Sài Gòn.

Cũng đã có lần anh tìm đường về lại Hà Nam, tìm anh trai, nhưng giờ quê hương thay đổi, anh không tìm được đường về nhà. Mãi đến khi đất Sài Gòn người khôn của khó, nhà cửa đắt đỏ, bán vé số cũng không ăn thua, Tuấn quyết định phải quay về Hà Nam. Và lần này thì anh tìm lại được gia đình.

Anh Thu giờ đã có vợ, có đất và đã ra ở riêng. Gặp lại em sau cả thập kỷ xa cách, anh cứ ôm em vào lòng, khóc rưng rức.

Không muốn em ở cùng với bố, anh Thu đón em về ở với vợ chồng mình, dù chỉ có túp lều với ít đất đồi trồng cây. Hàng ngày, Tuấn cùng với anh chị lên đồi phát hoang, trồng và chăm sóc cây. Nhưng Tuấn thấy mình hạnh phúc từ đó…

Hạnh phúc mỉm cười


Thấu hiểu cái ao ước muốn có một gia đình để mà vun vén, chăm sóc của Tuấn, bà mợ đứng ra làm “ông tơ bà nguyệt” xe duyên cho cháu. Lúc đầu, ông bố của cô gái tên Thỏa (xã Đồng Tâm, Lạc Thủy, Hòa Bình) rất phản đối, nhưng trước sự cương quyết của cô con gái, ông cũng đành chịu.

Tuấn bên vợ con trong mái ấm của mình
Tuấn bên vợ con trong mái ấm của mình

Đám cưới của Tuấn và Thỏa diễn ra trong lặng lẽ. Tất cả bộ quần áo mới, đôi dép lê cũ là đồ chị Thỏa mượn được của cô Tám trong làng. Chỉ có cái nón lá là mới mua. Nhà trai tới rước râu, bố cấm mẹ và các anh chị tiễn Thỏa ra khỏi cổng. Ông cho đôi trẻ một mảnh đất toàn đá sỏi ở thôn Đồng Bong trong xã.

“Khi tôi đến đây làm ăn, có người thì lắc đầu thương cảm, có người cay nghiệt thì bảo vợ chồng tôi điên vì mảnh đất chín phần đá, một phần đất này thì làm ăn gì”, Tuấn kể lại.

Vợ chồng Tuấn đã lật từng hòn đá lên để trồng sắn, trồng ngô. Đôi tay Tuấn đã đau rát, phồng rộp rồi chai sạn, không còn biết cảm giác đau đớn khó chịu nữa. Vụ ngô năm ấy, vợ chồng anh thu về mấy tấn hạt, bắp ngô và sắn chất đầy một sân to.

Thêm mấy vụ nữa, ngô và sắn cùng với đu đủ, vợ chồng anh đều thắng lớn. Nay thì anh đã là ông chủ với cơ ngơi 1.500 gốc na, vài trăm gốc đu đủ, và có thêm hai đứa con. Vừa mới năm ngoái, anh đã “tậu” được một chiếc xe lam gần hai chục triệu đồng: “Có nó, mình có thể đưa vợ con về thăm ông bà, gia đình, chở vải đi bán hay giúp người dân khi họ cần đi đâu xa”.

Văn Chung – Duy Thành

 

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.