Nhà báo Hàm Châu: Muốn cập nhật kiến thức, phải "chịu chơi"
- Ông là một trong số rất ít các nhà báo viết về khoa học thường được mời dự các hội nghị vật lý quốc tế. Không chỉ được biết đến với những bài ký chân dung về các nhà khoa học, ông còn nổi tiếng như một tấm gương về sự tự học.
1 năm để viết bài ký chân dung đầu tiên
Tại sao ông lại chọn mảng ký chân dung các nhà khoa học?
Nhiều cây bút đã thành công trong việc viết ký chân dung các chính khách, tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang... Tôi am hiểu giới khoa học hơn, do đó chọn mảng này.
![]() |
Theo ông, làm việc với các nhà khoa học, điều khó nhất là gì?
Có lẽ khó nhất là hiểu thấu suốt, hiểu thấm thía cuộc đời và sự nghiệp của họ. Nếu chỉ nghe qua hời hợt, thì rất dễ sa vào những chi tiết vụn vặt, những mẩu giai thoại, có thể nhất thời hấp dẫn bạn đọc đấy, nhưng không phản ánh được xác thực cống hiến chủ yếu của họ.
Ví dụ, viết về GS Trần Đại Nghĩa, thì phải làm nổi bật những khó khăn ghê gớm cũng như những thành quả diệu kỳ của ông trong việc nghiên cứu, chế tạo súng bazooka, SKZ, đạn bay, chứ không chỉ “chộp” lấy một vài chi tiết “hấp dẫn” như, tuy ở chiến khu Việt Bắc, ông vẫn mỗi ngày “đốt” hết một bao thuốc lá thơm do Bác Hồ gửi cho...
Bây giờ ông đã có tên tuổi, có kinh nghiệm, nên việc gặp gỡ, tiếp xúc, trò chuyện với các nhà khoa học dễ dàng hơn. Còn đối với các nhà báo trẻ, chỉ riêng việc hẹn gặp được họ cũng đã khó lắm rồi...
Khi mới bắt đầu viết thể loại này, tôi chọn những người trẻ tuổi mà mình “với tới”, rất quen thuộc và thấu hiểu. Đó là những học sinh đoạt giải toán quốc tế.
Mặc dù vậy, công việc cũng chẳng dễ dàng, bởi vì các em ấy rất khiêm tốn, ít nói, nhất là nói về bản thân. Tôi thường phải tìm hiểu “vòng vo tam quốc” qua bố mẹ, bạn bè, thầy cô, rất mất thời gian, tốn công sức.
Lúc đó, tôi đang là phóng viên báo Hà Nội Mới. Tôi coi việc viết chân dung là sáng tác văn chương, là sở thích riêng âm thầm, thường phải làm “bên lề” công việc chính của một tờ báo hằng ngày, chẳng hạn, phải đi dự hội nghị, xuống cơ sở “săn tin”, viết bài phản ánh sao cho thật nhanh, thật “sốt dẻo”. Còn việc viết ký chân dung thì, trái lại, phải “câu dầm”!
Chân dung đầu tiên ông viết là về ai?
Đó là bài ký Mê toán viết về bạn trẻ Vũ Đình Hòa. Lúc bấy giờ, nửa nước còn đạn lửa chiến tranh. Học sinh ta mới từ nơi sơ tán trở về Hà Nội. Ít ai ngờ các bạn trẻ ấy có thể đọ trí thi tài với bạn bè cùng trang lứa ở các nước có nền toán học phát triển cao như Mỹ, Đức, Nga, Ba Lan, Hungary...
Ấy thế mà Hòa đoạt giải nhì tại Olympic Toán quốc tế ở Berlin. Để viết bài ký ấy, tôi đã mất khoảng một năm, kể từ khi làm quen với bố mẹ, thầy cô, bạn bè Hòa, rả rích tích cóp tài liệu, ghi kín mấy cuốn sổ tay phóng viên...
Trong số các chân dung đã viết, ông hài lòng nhất bài nào?
Có lẽ là bài viết về GS Hồ Đắc Di. Bài dài khoảng hai vạn từ. Sau này, khi trường Đại học Y Hà Nội làm sách Hồ Đắc Di - cuộc đời và sự nghiệp, trường đã tín nhiệm mời tôi tham gia ban biên tập.
Tránh công tác quản lý, dành thời gian viết lách
|
Nhà báo Hàm Châu, từng làm phóng viên báo Hà Nội Mới, tổng biên tập Tạp chí Tổ Quốc, phóng viên cao cấp phụ trách báo Nhân Dân cuối tuần và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí đối ngoại tiếng Anh Vietnam Cultural Window. Là tác giả của khoảng 2.400 bài báo, 8 đầu sách sách in riêng và 23 đầu sách in chung. |
Trong gia đình ông cũng có người nghiên cứu khoa học?
À vâng, con gái tôi, Nguyễn Thị Thiều Hoa là 1 trong 3 nữ tiến sĩ khoa học về toán học đầu tiên của Việt Nam.
Ông thật là một người cha hạnh phúc. Trong đời mình, ông tự hào nhất về điều gì, con cái giỏi giang hay là sự nghiệp của chính mình?
Có lẽ điều làm tôi hài lòng là ngay từ khi còn trẻ, tôi đã xác định được mục tiêu rõ ràng là phải trở thành một cây bút có bản sắc riêng.
Và cả việc đạt được mục tiêu đó nữa chứ?
Đạt được hay không là tuỳ xã hội đánh giá. Mình làm sao có thể vỗ ngực tự nhận được (cười)! 22 tuổi, tôi học xong Đại học Kinh tế quốc dân, nhưng không theo nghề đó mà chuyển sang làm báo. Lúc bấy giờ, tôi đã tự dặn mình rằng, trong 20 năm sau khi ra trường, sẽ cố gắng tránh làm công tác quản lý. Để dành thời gian cho viết lách và cho việc học thêm.
“Nhàn” làm sao được!
Có vẻ ông là người quá cầu toàn?
Không hẳn là “cầu toàn” theo nghĩa là một khuyết điểm. Tuy nhiên, làm điều gì tôi cũng muốn làm cho đến nơi đến chốn. Ví dụ, học ngoại ngữ, thì phải phát âm chuẩn ngay từ đầu.
Để có thể dự các hội nghị vật lý thiên văn quốc tế, khiêm tốn như một sinh viên trẻ, tôi đã học cuốn giáo trình vật lý thiên văn bậc đại học, các tài liệu tham khảo...
Có vậy, khi đi dự hội nghị khoa học, mới mong nghe hiểu được những nét lớn. Tiếp xúc với mình, người ta có cảm thấy “ăn ý”, “chịu chuyện”, thì người ta mới cởi mở chứ!
![]() |
Chả lẽ muốn viết về GS Nguyễn Văn Hiệu, thì nhà báo phải hiểu biết về vật lý, muốn viết về GS Hoàng Tuỵ lại phải hiểu về toán... Thế thì mệt quá!
Tất nhiên là “mệt” rồi! “Nhàn” làm sao được! Nếu chỉ viết một bài phỏng vấn ngắn hay ghi nhanh, thì có lẽ không cần. Nhưng, nếu muốn viết một bài ký chân dung dài hay một cuốn sách dày dặn, sâu sắc về cả cuộc đời và sự nghiệp của nhân vật, thì phải hiểu công việc chuyên môn của người ta chứ.
Không cần hiểu chi li từng công trình khoa học như một chuyên gia trong nghề, nhưng phải hiểu chính xác những nét lớn. Tất nhiên, không phải là trước hôm đi gặp GS Hoàng Tuỵ hay GS Nguyễn Văn Hiệu, mới giở sách toán hay sách vật lý ra đọc nháo nhào, mà là phải trang bị những kiến thức cơ bản ấy từ lâu rồi, khi mình còn trẻ...
Có phải vì thế mà ông là một trong rất ít các nhà báo viết về khoa học luôn được mời dự các hội nghị quốc tế về vật lý?
Vâng, tôi thường tự mình đăng ký dự một số hội nghị quốc tế qua trang web của họ trên Internet. Có hội nghị, tôi là khách mời, được tài trợ hầu hết chi phí đi lại, ăn, ở, hội họp. Nhưng, cũng có hội nghị, người ta chỉ tài trợ tiền vé máy bay đi về, còn thì mình phải bỏ tiền túi ra chi cho các khoản khác (không ít hơn 1.000USD) như Hội nghị Quốc tế Vật lý năng lượng cao năm 2007 ở Daegu, Hàn Quốc...
Có vẻ ông là người rất “chịu chơi”!
Muốn nâng cao trình độ, muốn cập nhật kiến thức lắm lúc cũng phải “chịu chơi”, không sợ tốn kém chứ!
Vâng. Xin cảm ơn ông về buổi trò chuyện này.
Nhật Minh (Thực hiện)

