Những đứa trẻ tiếng gọi đầu đời không là "Mẹ"

08/12/2009 07:03:19

 - Bị bỏ rơi từ nhỏ, với các em nhỏ nhiễm HIV tại Trung tâm Tam Bình II (TP.HCM), những người bạn cùng cảnh ngộ ở trung tâm như anh em trong nhà, còn các cô giáo còn hơn cả những người ruột thịt... 

Mẹ ruột cũng khó bằng

Khoa Sơ sinh, 5h30 sáng, gian phòng gần 60 m2 bắt đầu vang lên những tiếng khóc, tiếng bi bô của 29 đứa trẻ từ mới sinh đến 2 tuổi.

7 năm nay, Trung tâm Tam Bình II trở thành mái nhà của những đứa trẻ  không may nhiễm HIV

4 cô giáo trực đêm lại chuẩn bị một ngày làm việc mới. Em này muốn đi vệ sinh, em kia khóc đói bụng, em đòi đánh răng...Nhiều em toàn thân lở loét, mắt nhắm nghiền nằm li bì, thỉnh thoảng khẽ kêu rên đau đớn....7 giờ sáng, khi cô giáo khác đến, các em bắt đầu được tắm rửa, thay tã, cho ăn, uống thuốc...

Khác với các nhà trẻ hay bất cứ một điểm nuôi dạy trẻ nào, khi chăm các em, trong hầu hết các công việc, các cô đều phải đeo bao tay. Với một số em khác, thậm chí, các cô phải bịt mặt mũi kín...

7 năm nay, Trung tâm Tam Bình II (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) trở thành mái nhà của những đứa trẻ không may nhiễm virus HIV. Các em ở đây thuộc hai đối tượng: bị bỏ rơi ở Khoa sản trong các bệnh viện và bị vứt bỏ ngay trước cổng Trung tâm.  

Bé Huỳnh Gia Bảo bị bố mẹ chối bỏ ngay khi mới lọt lòng ở Bệnh viện phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) và được trung tâm đưa về nuôi ngay sau đó. 1 tuổi, Bảo đã phải tiếp nhận phác đồ điều trị dành cho bệnh nhân  AIDS giai đoạn cuối. Không chỉ thế, bé còn bị di chứng nặng nề của bệnh bại não và lao.

Khi chúng tôi đến, Bảo mình mẩy nổi nhọt đang nằm thở thoi thóp, bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt món đồ chơi. Cạnh Bảo, cô Đoàn Hương tay phải phẩy quạt, tay trái vỗ về em.

Hơn một tuần nay, sức khỏe Bảo yếu hẳn, mỗi bữa em chỉ ăn được 1-2 thìa sữa, thường xuyên sốt cao, khó thở, ...Thời gian này, cô Hương dành nhiều thời gian hơn cho Bảo: ôm ấp, chăm bẵm để em mau ngủ; cưng nựng dỗ em ăn...

Tiếng gọi đầu đời không phải là "Mẹ"

Với các cô ở đây, việc bị các bé cào cấu là chuyện thường ngày.

"Nhiều hôm, chúng tôi bắt gặp trẻ mới sinh còn đỏ hỏn, dây rốn chưa cắt, bị vứt bỏ trước cổng trung tâm, những lúc đó, việc đầu tiên là ấp em vào lòng cho ấm áp, không còn nghĩ đến khẩu trang, bao tay...Chăm các em, nhiều khi chúng tôi quên hẳn đó là những trẻ có HIV", cô Phúc Thọ, Khoa Măng non kể.

Chị Nguyễn Thị Kim Tiên, Phó giám đốc Trung tâm cho hay, với hầu hết các em, khi mới bập bẹ, tiếng gọi đầu tiên là "Cô" chứ không phải tiếng "Mẹ" ...

Trong 7 năm qua, kể từ ngày thành lập, Trung tâm đã có 5 nhân viên bị phơi nhiễm khi chăm sóc trẻ bị AIDS giai đoạn cuối. Dẫu vậy, chưa một ai xin nghỉ việc giữa chừng.

Ngọc Duyên, 22 tuổi, cô giáo trẻ nhất ở trung tâm

Mới vào Trung tâm được 1 tháng, là cô giáo trẻ nhất (22 tuổi) nhưng Ngọc Duyên, khoa Măng non khá khéo léo khi chăm trẻ. Trong lúc cho bé Hoàng ăn, Duyên vừa dỗ dành vừa hát nựng cu cậu, thỉnh thoảng cô lấy khăn ướt lau nhẹ trên cơ thể chỉ còn nắm xương, đầy những vết lở loét của bé.

Duyên tâm sự:  "Hồi ở nhà, em chưa bao giờ chăm sóc trẻ con. Vào đây, em biết được nhiều nhờ sự chỉ bảo của các chị. Hơn nữa, nếu yêu thương các em, dần dà sẽ biết cách làm hết".

Trái tim cô cũng rỉ máu

Từ những hoàn cảnh, xuất thân khác nhau, những người phụ nữ giàu lòng yêu thương con trẻ đã đến với trung tâm, trở thành cô giáo của các em...Với cô Nguyễn Thị Len, 38 tuổi, Khoa Măng non, ngoài tình thương đối với những con trẻ thiệt thòi, công việc còn mang lại cho cô niềm an ủi cho nỗi đau riêng.  

Vốn là trẻ mồ côi sống ở Trung tâm Tam Bình từ nhỏ, lớn lên, cô Len lấy chồng, cũng cùng cảnh ngộ. Lần lượt sinh hạ được 2 cậu con trai kháu khỉnh, hai vợ chồng đã nguyện hứa sẽ không để cho con phải chịu thiệt thòi như mình. Nhưng rồi, không có nhà cửa, lại đói ăn, đói mặc, cách đây 2 năm, vợ chồng cô đã xé ruột cho đi đứa con trai thứ hai 2 tuổi.

Công việc còn mang lại cho cô Len niềm an ủi cho nỗi đau riêng.  

"Nghĩ rằng, cho đi sẽ tốt hơn cho con nhưng thời gian qua, lúc nào vợ chồng tôi cũng nhớ nó quay quắt. Nghĩ đến cháu, lòng tôi lúc nào cũng như rỉ máu...", cô Len ứa nước mắt.     

Mong muốn được trả nghĩa cho trung tâm, các em nhỏ còn khiến cô vơi bớt những nhức nhối của nỗi đau người mẹ. Cô nói: "Tôi chăm các em như con với ý nghĩ, ở nơi xa, con mình cũng sẽ được đối xử tốt như vậy".

May mắn hơn cô Len, cô Tuyết Nhung, 42 tuổi, Khoa Măng non có một gia đình khá hạnh phúc, đầy đủ. Là tổ trưởng tổ Măng non, cô Nhung khá bận rộn. Mỗi đêm trung tâm có trẻ đau đột xuất, cô lại phải vắng nhà.

Làm trong nghề nhiều năm, cô Nhung đau khổ nhất khi chứng kiến các học trò bị chế giễu, gièm pha. Vậy nên, những lúc rảnh, cô lại dẫn các con đến chơi với học trò. Bài học cô thường dạy con là phải luôn hòa đồng, vui vẻ với các bạn kém may mắn.   

"Nhiều lúc con ốm, ở trung tâm, nhiều em lại đang cần mình... Những lúc đó, tôi chỉ ước: thân được chia làm hai nửa...", cô Nhung kể.    

  • Phan Tú

 

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.